21. Ngôi nhà của trái tim

584 57 9
                                    

Thể loại: xen lẫn giữa hướng hiện thực và phép màu thần bí. Mèo đường dạo này bị sảng nên mọi người thông cảm

1. Cho Geon-Hee

Không có vé đi chung kết thế giới nhưng bản thân tôi chẳng hề rảnh rang để về nhà thăm mẹ.

Người anh yêu quý Kim Hyukyu đã dùng hết khả năng ngôn ngữ của bản thân để thuyết phục tôi hãy đi theo người em trai Kim Kwanghee của anh ấy đến Iceland.

"- Anh thấy lo lắm. Kwanghee nó sống chết đi đến Iceland còn bảo người yêu của nó ở đấy. Anh không đi theo được nên em đi xem nó hộ anh với."

Không chỉ vì đôi mắt ngập tràn sự lo lắng và bất lực của anh ấy khiến tôi quyết định bay đến Iceland, mà còn vì một năm sống chung, vị đường trên kia cũng làm tôi lo lắng không kém. Xung quanh Kwanghee có không ít người tán tỉnh nhưng cậu ấy chẳng hề cho ai một câu trả lời đồng ý.

"- Tớ có người yêu rồi. Chỉ là người ấy đang ở xa thôi."

Mỗi lần nói câu đó, ánh mắt cậu ấy có rất nhiều sao sáng nhưng chỉ ngay sau đó tất cả đều vụt tắt để lại hai hố đen trống rỗng. Ánh mắt của Kim Kwanghee khiến bản thân tôi thấy lo ngại. Cậu ấy như một người mơ màng trong cơn mê, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh lại.

" – Thằng nhóc Jaehyuck lại gửi đồ ăn cho cậu này. Có vẻ mối quan hệ của cả hai thật sự không tệ như lời đồn đúng không. – tôi đặt đồ ăn xuống bàn bên cạnh vị đường trên số hưởng nhưng phản ứng của cậu ấy không giống như những gì tôi mường tượng.

- Jaehyuck? Jaehyuck nào?

- Xạ thủ Park Jaehyuck. Chung đội lúc còn ở GEN G ấy, giờ nó sang JDG rồi.

- Không quen! Chắc gửi nhầm rồi.

Kwanghee nhún vai rồi quay lại lên bảng ngọc. Thái độ của cậu ấy không hề có chút giận dỗi mà thật sự cậu ấy không quen ai là xạ thủ Park Jaehyuck."

Mang theo tâm tư của người anh lớn và sự tò mò của bản thân, tôi đeo bám theo Kwanghee sang tận Iceland. Cậu ấy không hề từ chối, còn rất vui vẻ dẫn tôi đến gặp người yêu mình.

Theo chân cậu ấy, tôi đến vùng đất mờ sương, thứ duy nhất rõ ràng là cánh cổng với tấm biển với hàng chữ "Ngôi nhà của trái tim". Tôi bám lấy túi của Kwanghee tiến về phía trước. Ở nơi không nhìn rõ mặt người mà chỉ có những gốc cây to lớn. Thỉnh thoảng tôi lại thấy có bóng người ở các gốc cây. Chẳng ai để ý đến hai đứa chúng tôi, tất cả lẳng lặng nhìn vào gốc cây.

- Người yêu cậu ở đâu vậy? Hai cậu hẹn nhau du lịch mạo hiểm hả?

Dù bản thân không phải một người yếu bóng vía nhưng cuộc hành trình chẳng có lấy một câu trò chuyện khiến bản thân tôi cũng muốn rút lui.

- Không!

- Vậy người ấy đâu?

- Ở đây!

Kim Kwanghee dừng lại trước một gốc cây, tôi quay xung quanh nhìn bốn phía chẳng thấy ai ngoài hai đứa. Không hiểu được sự bối rối của tôi, Kwanghee ngồi xuống, kéo theo cả tôi – người đang bám vào túi của cậu ấy như cái phao cứu sinh cuối cùng.

- Anh đến rồi, Jaehyuck- ah.

Cái tên quen thuộc khiến tôi cố gắng nhòm lên trước nhưng hình ảnh có tính công phá thị giác khiến chân tôi nhũn cả ra. Dưới gốc cây là một quan tài thuỷ tinh được bao phủ bởi bộ rễ khổng lồ, bên trong đấy là Park Jaehyuck đang nhắm nghiền mắt.

2. Park Jaehyuck

Bất chấp sự ngăn cản ngược xuôi của ban huấn luyện, tôi vẫn đặt vé máy bay đến Iceland ngay trước khi trở về Hàn Quốc để tham dự chung kết thế giới. Linh tính mách bảo rằng tôi sẽ gặp anh ta ở đấy.

Hai năm trước, sau thất bại tại chung kết thế giới, tôi đồng ý tham gia một giao kèo để đánh đổi trái tim với chiến thắng ngay trước mặt Kim Kwanghee – người yêu hồi đó của mình. Gương mặt anh ta lúc đó ngập tràn cảm giác bẽ bàng, bị phản bội nhưng tôi không quay đầu. Đã quá lâu rồi để có thể cảm nhận một chiến thắng, đã bao lâu rồi tôi không thể tận hưởng một trận đấu mà không phải chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi không hối hận khi bán đi trái tim mình. Những chiến thắng, tiền bạc đạt được sau giao kèo đó đủ thoả mãn chút cảm giác nhỏ nhoi còn có thể cảm nhận sau khi đánh đổi trái tim. Sau những năm tháng chật vật, cuối cùng tôi đã có lại vị thế mình muốn có. Nhưng mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn nếu cơ thể này không phản ứng lại với nỗi đau của Kim Kwanghee.

Kết thúc năm 2021, anh ta nhanh chóng chuyển sang đội khác rồi lại một đội khác nữa và đang có ý định đi nghĩa vụ quân sự. Nhìn anh ta chật vật dưới đáy làm cơ thể tôi có nhiều khó chịu. Ít nhất hơn một lần nó muốn nhào đến ôm anh ta rồi nói mấy câu trấn an. Cơ thể đau nhức khi thấy vai anh ta run run trong cánh gà và dường như toàn bộ xương muốn nát vụn khi anh ta khoá toàn bộ mạng xã hội. Trái tim Park Jaehyuck hẳn sẽ đau nhưng tôi chỉ là lý trí mà thôi, tại sao vẫn đau đến vậy?

Sự nhức nhối ấy khiến tôi đặt chân đến Iceland lạnh giá và tìm thấy anh ta cùng anh Beryl đang thất thần. Anh Beryl hết chỉ vào tôi rồi chỉ vào thân xác trong quan tài thuỷ tinh, miệng định nói gì đó xong lại lắc đầu. Kim Kwanghee quỳ bên quan tài, hai tay ôm lấy cái vỏ lạnh cóng mà ngủ ngon lành.

Tôi nhìn qua trái tim nằm bên trong của mình. Không có chút xây xước, cũng chẳng có dấu hiệu phân huỷ và vẫn trong màu áo GEN G năm đó. Gương mặt khi ngủ thật bình yên, vẫn mang chút dấu ấn của thiếu niên tại sân vận động tổ chim năm ấy. Thật muốn cậu ta tỉnh lại để nhìn thấy tôi của bây giờ. Tôi đã thành công lấy lại một chút của mình rồi, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ. Hay cậu sẽ mắng tôi rằng sao để người trong lòng cậu nằm ở đây như này!

Dù sao cũng chẳng thể nghe cậu nói, tôi chỉ có thể đắp thêm lên người đang say ngủ một lớp áo. Dù có trái tim hay không, Park Jaehyuck luôn phản ứng lại với nỗi đau của Kim Kwanghee.

[RR] When we danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ