30

640 43 4
                                    

[AU Hoàng tộc, hiện đại]

- Bộp! - đập mạnh quyển tạp chí xuống bàn, hơi thở của thái hậu dồn dập, tiêu đề nổi bật trên bìa báo càng làm bà thấy tức giận "Hoàng tử ngoài giá thú kết hôn sớm". Hình ảnh có vẻ mờ ảo nhưng nhìn rõ Phác Tại Hách đang cùng một cô gái trẻ ra vào chung cư.

- Mẫu hậu bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó! - Kim Quang Hy ngồi bên cạnh, thuần thục rót một chén trà mạn dâng lên.

- Con xem thằng nhóc này. Nó làm ta uất nghẹn. Mới tháng trước thì cạo đầu, tháng này thì ra tin sống thử. Thanh danh hoàng gia sớm tàn vì nó.

Khẽ nở nụ cười nhạt, Kim Quang Hy khẽ vuốt lưng cho bà.

- Mẫu hậu yên tâm, mọi việc cứ để con lo.

Phác Tại Hách vò tai bứt tóc, không nghĩ ra nổi cách nào có thể tống nàng bạn gái hờ ra khỏi căn hộ. Một phút bốc đồng, cả đời bốc shit là có thật.

"Phác Tại Hách, mày phải đàn ông lên, tỏ ra dân chơi tống cô ta đi" - vị hoàng tử trẻ tuổi tự nhủ với bản thân - "Là một dân chơi bao năm rồi còn phải khó xử sao".

Tự lên dây cót cho bản thân, vững vàng mở cửa căn hộ, chờ đón giọng nói nhão nhoét. Nhưng không có gì xảy ra, điện trong phòng khách sáng trưng, chỉ có một gương mặt nửa quen nửa lạ đang ở đó. Kim Quang Hy đang an tọa giữa phòng khách như thể anh ta làm chủ nơi này vậy.

- Chú đến đây làm gì? - đôi mày kiếm nhăn lại, gương mặt Tại Hách cũng nhăn lại đầy tức giận.

Trái ngược với vẻ nóng vội của người đối diện, Kim Quang Hy nhàn nhã đặt sách xuống, thủng thẳng nói

- Đến dọn rác!

- Ai mượn các người quan tâm. - trong lòng Phác Tại Hách tràn ngập sự khinh bỉ, lúc trước thì không thấy ai, giờ thì cả đám lại muốn răn dạy, ông đây nhổ vào sự tử tế của hoàng gia các người.

Như không thấy thái độ của cháu mình, vị hoàng tộc nọ thảy một tập giấy ghi lịch trình chi tiết lên mặt bàn.

- Từ giờ tôi sẽ giám sát cậu. Trước mắt, học, làm việc và nghỉ ngơi theo lịch như này đi.

- Là ông nghe không hiểu hay thằng này nói không thông - Tại Hách đập hai tay xuống mặt bàn, đôi mắt ghim chặt người đối diện - Cút về cung điện đi, thằng này đếch cần ai lo.

- Thân hình không đến nỗi nào. - Cặp mắt hoa đào tỉ mẩn đánh giá cháu trai mình - Vào được đại học không tệ, mỗi tội nhân phẩm kém quá.

- Đéo ai mướn! - một nắm đấm vung về phía Kim Quang Hy. Anh chẳng nao núng bắt lấy cổ tay đang vung đến, vòng ra phía đằng sau bẻ ngược, một chân đạp vào khớp gối rồi di chuyển lên giữa lưng.

- Vì thằng này thích xía vào đấy. Giỏi thì đánh lại đi, oắt con bạc nhược.

Ở phía dưới sộ kìm kẹp, họ Phác cố hết sức nhưng không thể thoát ra. Cả cơn đau lẫn mồ hôi đều gia tăng kịch liệt.

- Chịu chưa? - bàn tay bị vặn ngược càng bị xiết chặt hơn.

"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", Tại Hách nhịn nhục nghĩ trong lòng rồi gật đầu. Cánh tay được giải thoát, cả người đổ ập xuống sàn.

- Vậy ngày mai gặp lại, cháu trai. - Kim Quang Hy chỉnh trang lại ve áo, lấy đồ dùng của mình rồi nhàn nhã ra ngoài.

Cuộc sống của hoàng tử Phác Tại Hách từ giờ sang trang mới, toàn là đấu tranh và nước mắt.

[RR] When we danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ