Phạm quy

299 57 3
                                    

"Hay là em đến đón anh đi ăn khuya nhé?"

Kim Kwanghee đọc xong tin nhắn mà hai vành tai đỏ bừng. Hừ, dạo này Park Jaehyuk chơi không đẹp, luồn lách như lái sứ giả rồi đâm thẳng vào tim anh. Hừ, phạm quy nhưng không thể cho một thẻ đỏ. Dây dưa với nhau mấy năm, dù chưa hề tỏ tình nhưng ai nhìn cũng nói hai người là một đôi và chẳng ai trong hai người lên tiếng đính chính, thậm chí còn tựa đầu vào nhau.

Những tưởng giai đoạn này sẽ qua khi em trai họ Park sang LPL thi đấu nhưng cứ cách hai tuần anh lại nhận được một món quà gì đấy. Khi thì là đồ ăn lúc lại là hoa cùng những tin nhắn sến rện rằng hôm nay em nhớ anh, nay anh thi đấu tốt nhé, ... Những món quà tuy nhỏ nhưng lại khiến Kim Kwanghee không hề cảm thấy xa cách, lại vừa khéo đuổi những người theo đuôi anh đi. Cũng thật tốt, anh có thể là một chú cáo được nuôi ăn đến mềm cả xương, chỉ chờ những dịp Park Jaehyuk về quê là quấn quýt bên nhau.

Vừa hồi tưởng, người nào đó vừa nhanh tay nhắn lại muốn ăn burger rồi lại nghĩ xem nên mặc gì thì ổn. Bản thân Kwanghee chẳng phải người hay ăn diện nên cũng phải mất đến nửa tiếng lục tìm mới được một bộ. Sắp xếp cho bản thân xong xuôi, giờ chỉ còn xin mẹ cho đi chơi một chút. Hình như mẹ vẫn đang ở trong bếp.

.

Mẹ Kim nhìn thấy đầu con trai lấp ló ở cửa bếp mà không khỏi buồn cười. Rụt rè như vậy chỉ có thể là xin đi chơi mà thôi. Thật đúng là, đã hai mươi bảy tuổi, ở nhà người khác đã bế con đi quanh xóm mà ở đây còn một con cáo ngốc rụt rè xin mẹ đi chơi.

Như này thì sao mà lấy được Jaehyuk đây, thằng bé có chê ngố rồi bỏ luôn không nhỉ.

.

Kim Kwanghee mang theo đầu óc lơ lửng khi được mẹ bảo đi cả đêm, hết cả ngày mai luôn cũng được. Chẳng lẽ như người ta hay nói mẹ con đồng tâm, chưa cần anh xin là mẹ đã cho rồi. Thôi cũng tốt, dù anh chỉ định đi một lát rồi về.

Vừa xuống đến nơi đã thấy chiếc xe đen đỗ trước cửa, anh lập tức vòng ra ghế lái phụ chui vào. Park Jaehyuk lén lút thi bằng lái xe cấp hai rồi chạy xe bon bon đến khoe với anh hôm trước.

"Tại giao bản thân cho anh có chút không an tâm."

Chắc chắn là chê anh lái ẩu, nhưng anh chưa kịp làm gì đã được cậu nhóc đút cho một gắp mì. Mì ngon quá, Kim Kwanghee quên luôn cả sự bực tức còn mè nheo sau Jaehyuk phải nấu mì ngon như này cho anh.

Kim Kwanghee chui vào xe, vừa đón nhận sự ấm áp vừa được người bên cạnh phủi nhẹ sương đêm trên tóc.

"Anh đói chưa? Em mua burger cho anh rồi."

Hừ, rõ là Park Jaehyuk nghĩ anh tham ăn. Chưa gì đã đưa cho anh một túi đầy burger vẫn còn nóng hổi. Nhưng ngửi mùi xem, có burger tôm. Trời ơi, tri kỷ khó kiếm nhưng Park Jaehyuk luôn mua cho anh burger tôm.

Kim Kwanghee tan chảy. Huhu, phạm quy trắng trợn nhưng anh rất thích. Có thể ngày nào cũng cho anh ăn món này được không?

"Không! Anh phải ăn đa dạng mới khỏe."

Lại là cái giọng ấy, Kwanghee ghét. Lúc nào Park Jaehyuk cũng dùng cái giọng người lớn chỉ bảo trẻ con để nói chuyện với anh. Hừ, Kim Kwanghee ăn cơm trước tên nhóc này hẳn một năm cơ mà.

"Mai em qua đưa anh đi ăn bò nướng nhé. Có quán này mới, ngon lắm!"

Nghe đến hai chữ bò nướng, cái đầu bên cạnh đã nghĩ ra đến hình ảnh miếng thịt tái được tẩm ướp gia vị đầy đủ, thơm ngon đến miếng cuối cùng. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Vì vậy, Kim Kwanghee vứt ra sau đầu mấy lời chửi chỉ tập trung nghĩ đến miếng thịt bò. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RR] When we danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ