25

705 75 12
                                    

0.

Kim Kwanghee ngồi ôm chân trên ghế chơi game, miệng ngậm ống hút trà sữa Gongcha làm cái rột. Cốc này vốn là của người đang lúi húi nhặt quần áo trên sàn của anh vừa lẩm bẩm cằn nhằn sao anh bừa bộn thế. Nhưng chính miệng người đang lầm bầm kia nói rằng mình cần giảm cân nên anh cứ tự nhiên lấy trà sữa uống thôi. Chẳng nhẽ vì một ly trà sữa mà Park Jaehyuck sẽ đánh anh sao?

Biết đâu là thế nhỉ? Người ta bảo yêu xa sẽ nhiều mâu thuẫn không thể giải toả, nhiều câu chuyện không thể chia sẻ mà. Kim Kwanghee buồn chán thở dài một cái.

Đấy! Chắc chắn là chán rồi! Nghe anh thở dài mà chả phản ứng chút nào. Park Jaehyuck thật vô tâm!

Và để giải toả sự bức xúc này, khi tay người yêu không có trái tim lùi húi nhặt áo khoác dưới chân ghế anh đang ngự toạ, anh duỗi chân để lên cái lưng rộng đó. Chất lượng đệm không tốt cho chăn lắm nhưng mà tốt cho tâm trạng của anh.

- Anh!

- Sao?

- Chân anh! – mắt Park Jaehyuck đảo qua cái chân ngang ngược, Kim Kwanghee càng không sợ chết duỗi ra thoải mái hơn. Định đấu với anh sao nhóc con!

1.

Trong quán cà phê, tuyển thủ đường trên nhà DRX ngồi xoa xoa eo. Con chó lớn ấy thật sự không tha anh, nắc không trượt một phát nào. Ôi cái eo của người sắp ba mươi tuổi! Ôi sao anh lại yêu một con chó bự phiền phức vậy chứ?

Ở phía đối diện Kim Hyukyu không hiểu sao ngày hôm qua Park Jaehyuck đã về mà giờ anh còn phải ở đây. Chẳng phải em trai anh nên bling bling, hôn hít đồ với người yêu chứ. Sao lại hẹn anh ra đây để uống một tách trà thế này? Nhưng mặt nó nhìn như cái bát cháo hẩm nên anh không nỡ vặn vẹo thêm gì mà chỉ lặng lẽ uống trà. Anh có cảm giác nó sắp nói rồi.

- Anh!

- Sao?

- Có khi nào Park Jaehyuck và em đã trở cái lại tình yêu già không?

- Hả!

Ngụm trà trong miệng người anh xạ thủ đáp thẳng lên đùi anh, lượng trà trong cốc cũng có xu hướng tương tự.

2.

Kim Hyukyu ngồi ngay ngắn suy tư nhưng thực ra trong lòng lại trống rỗng chẳng nghĩ ra cái gì. Cái đứa ngồi trước mặt anh đây nghĩ rằng tình cảm của mình đã là loại vợ chồng già vì...ờ những lý do hơi khó nói.

- Khi em mặc một bộ quần áo khá ổn, thằng nhóc ấy lại choàng một cái áo như bao tải quanh em kêu lạnh đấy mặc vào.

- Thế có lạnh thật không?

- Cũng hơi lạnh! Nhưng hôm ấy em muốn mặc đẹp cho nó xem mà.

"Mũi thì đã hay sụt sịt lại còn làm trò", câu này người anh trai đành nuốt xuống. Có khi nào anh nói ra con cáo bông trước mặt sẽ nhảy dựng lên là anh vu khống nó không?

- Hẹn hò gì toàn là đi ăn. Bộ em là con heo để cậu ta nhồi cho thật đã tay sao?

Kim Hyukyu im lặng. Anh không nỡ nói với rằng chính cái miệng đang trần thuật cực kỳ thống thiết kia mấy tháng trước đã ước người yêu sớm trở về để đi ăn. Cái tay đang vung vẩy kia cũng đã tự lưu hết những món ăn ngon vào danh sách.

Những lúc như này anh cần một ai đó cứu nguy. Bất kì ai cũng được, chỉ cần một ai đó thân quen đi ngang qua anh sẽ bắt vào luôn. Kim Hyukyu nắm chặt tay hô vang ước mơ trong đầu. Và vị thần LOL đã đáp lại lời cầu nguyện này. Lee Sanghyeok trong tay là ba bốn quyển sách, thong thả đi vào quán cà phê.

3.

Lee Sanghyeok là thần LOL. Vị thần này bình thường có chút cao cao tại thượng khó tiếp cận nhưng hôm nay Kim Kwanghee đang rối bời nên liền tuôn một tràng hết những gì vừa tâm sự với người anh thân thiết.

Thần của LOL ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng anh gật gật đầu ra hiệu đang nắm bắt câu chuyện. Sau đó, ... Sau đó, ... anh ấy nói gì đó mà Kim Kwanghee không hiểu lắm. Anh chỉ thấy hào quang từ mười phương chư phật toả ra từ người Lee Sanghyeok. Anh cảm thấy tâm trí của mình được khai sáng, từng tia sáng chiếu rọi từ thần ngấm vào bản thân anh.

Những lời chí lí như vậy mà để không thì phí quá. Vậy nên anh nhanh chóng chạy ra ngoài bắt một cái taxi để về nhà bỏ lại đôi bạn đồng niên trong quán cà phê.

- Ông tua lại từ đầu được không? Tôi nghe không có hiểu lắm từ câu thứ ba.

- Toàn chuyện linh tinh ấy. Tôi cũng không biết câu nào gãi vào nỗi lòng của đàn em nữa.

Hai bạn đồng niên nhìn nhau phì cười. Quả thật là chuyện người yêu với nhau đám độc thân không thể hiểu được mà.

4.

Kim Kwanghee tông cửa phòng ngủ, bỏ áo khoác vứt dưới sàn rồi chui vào chăn ôm con cún vẫn đang say ngủ. Ngủ gì mà nhiều quá trời, nhưng anh sẽ không phàn nàn gì đâu. Người này vừa bay hơn một nghìn ki lô mét để về với anh mà.

Tình yêu già thì có sao chứ, Ryu Minseok không biết gì về tình thú người già hết. Tình yêu già có thể không sôi nổi nhưng chắc chắn sẽ ấm êm như chăn bông, mềm mại như lông cún. Nghĩ vậy hai khoé môi lại tự nhếch, tay lại thoăn thoắt tìm hàng ăn mới. Park Jaehyuck đã dọn nhà rồi thì anh sẽ mời em yêu thịt nướng để đáp lễ.

[RR] When we danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ