31

568 80 23
                                    

Lời đầu tiên, chào tất cả mọi người, mong mọi người vẫn đang mạnh khoẻ. Đã rất lâu rồi không update nhưng phần tim dành cho RR vẫn không bao giờ đổi. Mong mọi người sẽ chào đón project sắp tới của RR ạ.

Trận đấu kết thúc, khán giả chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Park Jaehyuck vội vã chạy vào hậu trường. Seo Jinhyuck vội vã trấn an rằng có những chuyện gấp không thể nhịn được, lát rồi xạ thủ của JDG vẫn sẽ ra chào, mọi người chớ có lo. Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của đội trưởng, cả hội trường cười vang. Tất cả đồng loạt bỏ qua lý do vì sao nay xạ thủ họ Park lại vội vàng thế.

Người trong câu chuyện cũng không quan tâm nhiều, cậu rảo chân thật nhanh về phòng nghỉ của đội rồi khoá cửa kĩ càng. Park Jaehyuck chạy đến ba lô, nhẹ nhàng mở ra để thấy một cục lông màu cam đang nằm cuộn tròn bên trong. Cảm nhận được có người mở ba lô, cục lông cam chuyển động để lộ ra đôi tai màu đen tuyền, bốn chân cùng màu và một chiếc mõm tròn. Một con cáo lộ ra trong ba lô, mắt còn đọng nước do mới tỉnh ngủ.

"Em thắng rồi. Anh ngủ ngon không?"

"Ưm!"

Con cáo rướn người lên thơm vào khoé môi Park Jaehyuck. Cậu trai cũng thuận thế mà ôm nó vào lòng.

"Anh Kwanghee dễ thương quá đi!"

.

Sau khi thất bại để bước tiếp vào PO, Kim Kwanghee hoàn thành lịch stream kín mít rồi cắp va li chạy sang Bắc Kinh với người yêu. Dù sao người ta cũng có lòng mời anh sang chơi, không phải chi trả gì thì đi thôi. Chỉ là khi đang thăm quan trụ sở JDG đột nhiên anh hoá cáo.

Đùng một cái, sau một tiếng nổ nhỏ, Kim Kwanghee biến thành một con cáo. Các tuyển thủ JDG há hốc miệng rồi nhào vào muốn động vào người anh. Biết làm sao được, lần trước Park Jaehyuck hoá cún còn rúng động hơn nhiều. Một con Golden to tướng đứng giữa phòng còn đã thấy thì sao một em cáo xinh yêu lại có thể sợ được.

.

Kim Kwanghee nhảy xuống khỏi ghế, uốn người một lần cho đỡ mỏi rồi đi ra nhà ăn. Tuyển thủ Yagao vừa nhìn thấy anh liền vội vàng đặt bát gà luộc xé lên bàn ăn rồi kéo một chiếc ghế ra. Để cảm ơn, Kwanghee chìa đầu mình về phía người nọ, ra chừng cho xoa.

Quả nhiên là người nuôi mèo, bàn tay gãi rất đúng trọng điểm, Kwanghee vui vẻ ăn gà luộc trong bát vừa tận hưởng bàn tay gãi đầu mình.

"Áu!"

Đang hưởng thụ cái gãi ngon trớn, chú cáo họ Kim cảm thấy có một lực tác động hơi mạnh lên đầu mình. Đúng hơn là lên bàn tay đang xoa đầu anh. Park Jaehyuck tắm xong mang gương mặt không ai được động vào anh ấy vỗ một phát lên tay Yagao.

"Cho xoa tí thì mất miếng thịt à?"

"Mất!"

Bạn trai anh vẫn chỉ đang bập bẹ tiếng trung nhưng tiếng này phát âm rất rõ ràng. Đợi anh đánh chén xong bát gà luộc, Park Jaehyuck nhanh chóng nhấc lên đem vào phòng cậu.

Điểm đến của hai người là phòng tắm riêng bên trong. Park Jaehyuck nhẹ nhàng nhúng bốn chân Kim Kwanghee vào nước ấm đã chuẩn bị sẵn rồi lại đặt anh ngồi lên chiếc giẻ sạch bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy từng chân anh đặt lại vào chậu nước ấm nhưng lần này dùng tay nhẹ nhàng kì cọ. Kim Kwanghee có chút thấy phiền vì nghi thức trước khi đi ngủ này nhưng miệng chẳng thể nói được, có rút ra cũng bị Jaehyuck bắt lại, kiên quyết bắt rửa sạch mới cho lên giường.

Anh cũng đành để người yêu làm cho vui. Chẳng thể chống cự thì hưởng thụ thôi. Park Jaehyuck mỗi lần rửa chân cho anh đều vui vẻ cười tít mắt, hôm nay còn nhẩm theo một bài hát.

"Hôm nay em lo lắm. Để anh trong ba lô sợ anh bị ngạt, sợ bị người khác phát hiện rồi đem anh về vườn thú mất. Nhưng nghĩ đến việc đánh xong là thấy anh rồi thì mọi chuyện cũng đáng lắm."

"Nhưng hứa với em này. Sau không được theo em ra sân nữa. Em sẽ bật máy tính bảng cho anh coi. Cứ an ổn ở trong phòng em là được rồi."

Kim Kwanghee trong lốt cáo gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong lòng đã nuôi ý định nhảy sang ba lô của người khác nằm. Park Jaehyuck không cho nhưng năm thành viên còn lại chắc chắn không thể từ chối được anh.

Không biết được ý định xấu xa kia, xạ thủ họ Park lau khô chân cho cáo rồi ôm về giường, nhanh chóng quấn anh vào chăn rồi đi bật đèn ngủ. Đèn ngủ chiếu lên tường những vì sao lấp lánh. Kim Kwanghee được người yêu ôm vào lòng. Ấm quá, còn đến mức hơi nóng nữa nhưng Kwanghee vẫn rút sâu hơn vào lòng người yêu. Park Jaehyuck không biết đâu, thời gian cậu không có ở Hàn anh cảm thấy nhiệt độ ngoài trời thấp lắm.


[RR] When we danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ