27

591 50 10
                                    

Kim Kwanghee thả túi hồ sơ xuống sàn, hai chiếc giày ném lung tung chẳng buồn sắp lại cho thẳng thớm, đầu tóc bơ phờ. Lại một ngày làm việc không đâu vào đâu, đối tác không còn mặn mà, cộng sự thì bất đồng. Park Jaehyuck ngó đầu ra khỏi phòng mình, đầu tóc rối tinh rối mù, cặp kính hơi xiêu vẹo

"Anh về rồi à! Mau nghỉ ngơi uống chút nước đi. Em đi hâm lại đồ ăn cho."

"Cảm ơn em. Bạn cùng phòng nào mà cũng tuyệt như em có phải đỡ không" – Kim Kwanghee tha lôi bản thân đến ghế sô pha ở giữa phòng khách, bày tứ chi lộn xộn – "Nhưng nếu gọn gàng hơn nữa thì càng tốt."

"Em đem cơm cho anh là đủ rồi, anh còn đòi gì nữa!" – Park Jaehyuck đạp vào chân Kim Kwanghee – "Ngồi dậy tử tế, thay quần áo rồi ăn."

.

Nghe tiếng xoạch ngoài cửa, Park Jaehyuck thò đầu ra đã thấy Kim Kwanghee ngồi bệt ở chỗ thay giầy, gương mặt tái nhợt

"Em đã bảo anh thôi hợp tác với kẻ đó đi rồi mà. Xem anh sống dở chết dở như này chưa nè" – Park Jaehyuck lấy chân khều vào đùi của Kim Kwanghee.

Người ngồi dưới đất hé mắt nhìn cậu trai bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng đổ vật ra đất, lầm bầm:

"Nhưng đó là tâm huyết của cả hai đứa bọn anh mà."

.

Kim Kwanghee nằm rên hừ hừ trên giường, người chìm giữa một đống chăn mà vẫn còn thấy lạnh, đầu đắp miếng giảm sốt. Park Jaehyuck đảo nhẹ bát cháo thịt nạc cùng hành hoa, tía tô đến bên cạnh:

"Anh ngồi dậy, ăn rồi uống thuốc đi. Em đã bảo là chấm dứt hợp tác với thằng cha đó đi rồi mà. Anh thì mài người ra làm, hắn thì đi tìm về một nhà đầu tư đáng ngờ."

Bị bênh chả còn sức tranh cãi nữa, Kim Kwanghee im lặng nghĩ trong lòng về bản hợp đồng tuyệt hảo mình đã đạt được, xem ra không cần nhà đầu tư nọ thì công ty của bọn họ vẫn có thể trụ được.

.

Trong màn mưa trắng trời, Park Jaehyuck cầm ô chạy qua mọi ngõ hẻm quen thuộc của bạn cùng phòng điên cuồng đi tìm anh. Anh chỉ để lại cho cậu một tin nhắn "Hết thật rồi, anh chẳng còn gì." rồi biến mất, không thể liên lạc. Chạy loanh quanh một hồi, cậu đành tự chửi mình đần khi không gắn chíp theo dõi vào máy điện thoại của anh. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cậu khi người cậu đang mải miết tìm kiếm đang đứng ngay phía dưới căn hộ thuê chung của hai người.

Park Jaehyuck bước đến gần Kim Kwanghee. Anh để đầu trần đứng dưới màn mưa, mặt ngẩng lên nhìn phía căn hộ của họ. Park Jaehyuck vội quẳng ô xuống bên cạnh, chạy đến ôm chầm lấy người con trai đó.

Bỏ qua mọi ánh mắt tò mò, Park Jaehyuck bế Kim Kwanghee lên phòng, giúp thay quần áo rồi chui vào chăn cùng với anh, ôm đầu Kim Kwanghee vào lồng ngực, vuốt dọc sống lưng anh lặng lẽ nói:

"Anh còn có em đây mà."

-----Sau đây là vài chuyện chỉ chúng ta biết với nhau------------

Một năm trước đây, sau bữa tiệc mừng công ty của Kim Kwanghee giành được hợp đồng cỡ khá, đa phần mọi người đã nằm liệt xuống đất vì quá chén trừ Park Jaehyuck. Chuyện đã chẳng có gì nếu cậu không nghe được tên cộng sự đã say mèm nhưng vẫn tán nhảm với ai đó qua điện thoại ngoài ban công:

"Xong rồi, nhờ thằng ngốc kia cả. Yên tâm, người anh em cũng có phần. Kể cả khi tôi thịt thằng ngốc kia, cậu cũng có phần."

"Không lo, cậu không thấy ánh mắt nó nhìn tôi à."

Cốc nước trong tay Park Jaehyuck khi ấy bị bóp nát, dù trong lòng rất muốn cho tên kia một trận nhưng cậu muốn nhiều hơn một cái gương mặt sưng vù.

Trong môt quán cà phê lặng lẽ, Park Jaehyuck đẩy một xấp tiền về phía cô gái đối diện:

"Thỏa thuận xong rồi nhé, quyến rũ tên khốn này. Khiến hắn bán công ty cho tập đoàn SS. Đồng thời khiến hắn triệt để vứt bỏ Kim Kwanghee."

Cô gái đối diện vắt chân, hất mái tóc xoăn dài đầy quyến rũ, vừa nhận gói tiền vừa nói:

"Cậu chủ Park đã có lời. Tôi sẽ làm hết sức mình."

Khi Kim Kwanghee đã ngủ say, Park Jaehyuck nhẹ nhàng rút ra khỏi chăn, đi ra ngoài ban công bấm điện thoại:

"Đã thu mua xong chưa anh hai? ... Em đã bảo là công ty này không tồi mà.... Em còn có một người cực xứng đáng làm ở nhà chúng ta nữa đấy."

"Chưa! Người chưa hoàn toàn rơi vào tay em. Nhưng cũng chỉ là sớm hay muộn thôi."

Trong đêm tối, ánh mắt Park Jaehyuck hướng về phía phòng ngủ lấp ló vài tia nguy hiểm nhưng nhanh chóng được đàn áp đi. Đây chưa phải là lúc cậu hiện nguyên hình trước mặt con cáo ngốc kia.

[RR] When we danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ