Park Jaehyuck tất bật nấu cơm trong bếp. Kim Kwanghee tựa đầu lên lưng cậu chăm chú nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt thái hành rồi trộn với thịt để làm nhân sủi cảo. Chỉ có hành và thịt thì nhân sủi cảo sẽ không được mềm mượt lắm. Anh định lên tiếng nhưng mà thôi, lâu lắm rồi Jaehyuck mới về sớm để nấu nướng. Anh không muốn mất đi bầu không khí này.
.
Kim Kwanghee lượn vòng trong nhà, chú mèo vàng đi theo anh không rời bước. Hôm nay Jaehyuck lại phải đi tiếp khách rồi. Tần suất tiếp khách dạo này tăng lên nhiều, công ty đang gặp khó khăn lắm sao?
Khi chuông điểm đúng hai giờ sáng, Dohyeon đưa Jaehyuck về nhà, tiện thể nhét luôn cậu vào chăn. Kwanghee không kịp nói lời cảm ơn thì cậu trai tốt bụng ấy đã ra về. Anh cùng mèo vàng nằm vào trong lòng Jaehyuck.
.
Kwanghee chống tay trên ban công nhìn xuống. Park Jaehyuck đang nói chuyện với ai đó. Ở xa nên anh chẳng nghe được gì, cũng chẳng thấy rõ gương mặt đấy là của ai nhưng có vẻ rất đáng yêu. Chiều cao cũng thật phù hợp. Khi đứng thẳng anh còn cao hơn Jaehyuck một chút nên nhìn tới lui vẫn là không phù hợp. Có lẽ anh sắp đi khỏi căn nhà này rồi. Lúc đấy bé mèo vàng có nhớ anh không? Anh dùng đầu ngón chân xoa xoa lên đầu con mèo đang nằm một chút. Để tránh cái lạnh, nó chạy ngay vào nhà.
Vậy có khi là không nhớ rồi.
.
Kim Kwanghee đi khắp một vòng căn nhà. Sự thật thì anh mới ở đây năm năm thôi. Đồ đạc không phải do anh chọn nhưng đều mang dáng dấp căn nhà trong mơ anh từng vẽ nghuệch ngoạc trên giấy khi còn học cấp ba. Lúc ấy Jaehyuck ngồi bên cạnh còn dài miệng chê anh tốn thời gian, sau này chỉ cần mời chuyên gia thiết kế nội thất là được. Anh vẫn nhớ khi ấy mình bị chọc đến xù lông, hung hăng dúi đầu em trai xuống nhưng sức lực không chống được nên đành thôi. Bản vẽ khi ấy anh cũng bỏ lại trên bàn rồi rời đi, không ngờ Jaehyuck vẫn nhớ được.
Anh đi lại cạnh con mèo đang ngủ trên ghế, khẽ vuốt đầu nó mấy cái. Chắc vì ngón tay anh lạnh nên nó lại ngúng nguẩy đi ra chỗ khác. Tiếng tivi từ căn hộ bên dưới vang lên rõ mồn một.
"Chiều nay tập đoàn D đã tuyên bố phá sản. Chuyện này đã có thể dự đoán khi tập đoàn thực phẩm J tuyên bố huỷ mọi thương vụ làm dấy lên nghi ngờ về tình hình hoạt động thực tế của tập đoàn nay. Hiện tại, CEO của D, ông Sung Boshim cũng đang bị tiến hành điều tra do các cáo buộc liên quan đến chiếm đoạt tài sản và nghi ngờ liên quan đến sát mại chồng mình vào năm năm trước."
Nghe đến đây, Kwanghee muốn lao ra ngoài, ít nhất là có thể nghe rõ hơn nhưng khi anh vừa đứng trên thành ban công định thả người xuống thì có một bức tường vô hình cản anh lại, đẩy về phía sau.
.
Ai nói làm ma có thể tự do chứ. Anh đã chỉ có thể di chuyển trong căn hộ này năm năm nay rồi.
.
Từ rất lâu rồi, trước khi anh sinh ra, gia đình hai bên đã quen thân nên khi bố mẹ Kim mất sau một tai nạn xe, như một lẽ tự nhiên anh được đón về nhà họ Park. Lo lắng cho một đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ lại bị di chứng đau chân sau chân trái, ba mẹ Park bắt con trai duy nhất của mình chiều chuộng anh hết mực. Chân anh đau thì Jaehyuck phải cõng. Nếu chỉ còn một cái pudding thì nghiễm nhiên thuộc về Kwanghee.
Chắc chắn anh đã phung phí may mắn cuộc sống vào việc có ba mẹ nuôi tốt như thế nên đã cắm đầu vào yêu Sung Boshim rồi kết thúc cuộc đời mình trong làn mưa khi phát hiện chồng mình ngoại tình với người bạn chí cốt từ hồi đại học. Trước khi mất anh chỉ nhớ về thái độ của Jaehyuck trong lễ cưới của mình.
"- Nếu hắn khiến anh không vui, chỉ cần nói với em một câu thôi.
- Nào Jaehyuck! Đừng nói về anh rể của con thế. – bố cốc đầu em trai một cái đau điếng nhưng không khiến thái độ của cậu hoà nhã hơn.
- Ai là anh rể của con! – đôi mắt dài nhìn anh chăm chú rồi chủ nhân của nó quay đi hướng khác. Đám cưới của anh, Park Jaehyuck không tham dự."
Có lẽ vì trước khi mất nhớ đến cậu nên linh hồn anh tìm về đúng nơi cậu sinh sống để lảng vảng, chẳng thể đi đâu.
Năm năm là một quãng thời gian dài đủ để một người tốt nghiệp đại học, thậm chí là kết hôn rồi nhưng Jaehyuck vẫn đi lại một mình và nuôi thêm chú mèo vàng.
Năm năm qua anh đếm được rất nhiều lần cậu khóc vì anh, van xin anh quay lại nhưng chẳng thể làm gì. Giá mà có thể ôm người em trai này vào lòng. Thằng bé từ nhỏ đã chăm lo cho anh đến thế, trước khi ra nước ngoài du học còn định huỷ vì không nỡ để anh một mình. Trong khi hôn nhân mặn nồng nhất, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ mặc người em này khi thấy cậu khóc chứ đừng nói là bây giờ, có thể đây là một trong ba người duy nhất vẫn khóc thương cho anh.
"Cạch!"
Kwanghee vui vẻ lướt ra cửa ra vào. Jaehyuck về rồi. Nhưng đón anh ở cửa lại là một Jaehyuck khóc nức nở. Cậu quỳ gối trên sàn, vứt cặp táp sang bên cạnh mà ôm mặt khóc. Từng dòng nước mắt nghẹn ngào tuôn ra như suối.
- Anh! Anh ơi! – tiếng nói nghẹn ngào như thể Jaehyuck đã phải dùng nó để nén nỗi đau lại. Giờ nỗi đau lại bung trao khiến cậu không thể kiểm soát bản thân.
Kwanghee cố gắng ôm lấy cậu vỗ về nhưng hai tay anh xuyên qua người cậu, chẳng thể làm gì. Đây là hình phạt của ông trời dành cho anh khi đã nhìn sai người. Anh mỗi ngày đều phải nhìn người yêu quý mình đau khổ mà không thể làm gì. Jaehyuck cúi gập người xuống, mặt úp xuống sàn tiếp tục nức nở gọi tên anh. Tay Kwanghee chơi vơi trong không khí. Anh chẳng thể làm gì.
.
Nếu có thể làm lại, anh chắc chắn sẽ không để cậu phải khóc như này. Tốt nhất là tránh thật xa để Park Jaehyuck có đời sống yên bình.
.
- Anh! Anh ơi!
Tiếng Jaehyuck thổi vào tai anh rất nhỏ khiến Kwanghee giật bắn người. Vì giật mình nên anh trở thành người duy nhất đứng dậy giữa rạp hát. Khung cảnh này quen thuộc biết bao. Nhà hát quốc gia, vở ba lê Hồ thiên nga đang được trình diễn, tiếng nhạc vang vọng khắp không gian khiến bao người say mê. Ba mẹ Park cũng nhìn anh lo lắng, không biết con trai lớn có bị sao không.
- Anh! Ngồi xuống nào! Mình đang ngồi hàng đầu đấy.
Jaehyuck vội vã ấn anh xuống ghế. Kwanghee ngơ ngác làm theo em. Anh nhớ rõ ràng mình đang ngồi cạnh Jaehyuck trong căn hộ của cậu nhưng giờ cả hai đang ngồi đây xem kịch.
- Chán lắm à! Em đưa anh ra ngoài nhé.
Giọng nói này non quá, không hề mang tính trầm thấp. Trên cổ của cậu còn nguyên thẻ học sinh, mắt kính cũng còn mỏng. Trên mắt kính của cậu cũng phản chiếu lại anh, không hề đeo kính, tóc nhuộm màu cà phê, tai còn đeo khuyên. Đây chẳng phải là anh của năm đầu đại học sao? Trên tay anh cũng còn nguyên chiếc nhẫn kỉ vật của bố mẹ để lại, viên đá trên đó sáng lấp lánh mang theo bí ẩn chưa thể giải quyết.
P/S: đáng nhẽ viết tiếp cái gì đó thì tui sa vào đọc tiểu thuyết nhà giàu chanh xả và đi xem Cô đi mà lấy chồng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RR] When we dance
FanfictionTác giả: sugaringmeowmeow Thể loại: mấy đoản ngăn ngắn cho RR. Vì dạo này xem lại content cổ và tôi lại lên cơn vã Rate: 18+ Disclaimer: nhân vật trong fic thì là của tui và thuộc về nhau. Các tình tiết đều là sản phẩm của tưởng tượng