33

698 71 6
                                    

Tiếp nối phần 31

Từ khi anh người yêu hoá cáo, Park Jaehyuck cảm thấy trình độ tiếng Trung của mình trở nên vượt trội hơn. Chủ yếu để giải thích cho mấy đồng đội người Trung rằng cáo là cáo thôi, không phải con gì khác cả.

"Nhưng ông không thấy cũng giống mèo à?"

Yagao cố gắng dùng những từ đơn giản nhất và thêm rất nhiều động tác để mô tả. Park Jaehyuck nhìn lại người, à không, chú cáo đang nhàn nhã nằm phơi nắng ngoài hiên. So với cáo bình thường, anh Kwanghee khi biến hình có mõm ngắn và tròn hơn, bốn chân ngắn và một bộ lông cam khá xù.

"Không! Mèo là mèo. Cáo là cáo. Cất ngay cái cây chơi với mèo sau lưng ông đi."

Bị bắt bài, tuyển thủ Yagao đành bỏ cuộc.

Hạ xong một đối thủ, Park Jaehyuck phải đối mặt với ánh mắt lấp lánh đến từ em nhỏ của đội. Trong tay thằng nhóc còn ôm một con Doraemon.

"Không!"

"Nhưng, cáo cũng cùng họ với chồn mà."

"Doraemon cũng đâu phải là chồn."

Có lẽ do còn nhỏ tuổi và cảm thấy uy lực đến từ tạng người đối diện, tuyển thủ Sheer ngậm ngùi ôm con Doraemon đi về. Park Jaehyuck đứng nhìn đến tận khi em khuất dạng rồi mới thở dài một cái. Ai chả biết Kim Kwanghee cưng mấy thằng nhóc nhỏ tuổi lắm nên cậu phải quán triệt từ đầu. Không là không!

.

"Sao lại nuôi cáo mà cho nó trèo cây?"

Bác sĩ thú y nhìn người trước mặt mình nghiêm khắc. Cậu trai trước mặt có dáng người không hề nhỏ nhưng giờ đang cố gắng thu nhỏ bản thân lại và tay vỗ về con cáo nằm trên giường.

Seo Jinhyuck đảo mắt tránh đi. Ai biết được là sau khi không được theo đến sân vận động, anh giai trong lốt cáo nọ lại nổi hứng trèo lên cây thông trước kí túc xá để rớt cái oạch. May mà thân thể không làm sao, chỉ là vẫn đang sốc một chút.

"Áu!"

Bàn chân cáo cào nhẹ vào áo tay Jinhyuck, ánh mắt cũng gửi lời xin lỗi.

Thôi được rồi, cái tội gì trên đời chẳng do Park Jaehyuck gây ra. Vậy nên khi trận sau diễn ra, vừa vào phòng chờ là cái đầu tròn màu cam đã nhô ra khỏi ba lô của Park Jaehyuck. Đầu chuỗi đã lên tiếng bảo kê, phận cuối chuỗi không còn tiếng nói.

.

Park Jaehyuck mới tậu một em áo phao hình cá mập cho thú cưng. Cậu nhanh chóng mặc vào cho đối tượng vì háo hức mà nhảy lên ôm chân kia. Trong ký túc xá có một bồn tắm nhưng bình thường chẳng có ai dùng. Trừ Park Jaehyuck ai cũng giải quyết nhanh gọn trong vòng mười lăm phút đổ lại nên hiện giờ xạ thủ trong nhà có thể tự tin xả nước ấm để anh yêu vào đó bơi lội.

Dù là lần đầu trong lốt cáo nhưng Kwanghee rất nhanh chóng làm quen với áo phao lẫn việc bốn chân quẫy nước. Anh hớn hở quẫy đạp hết một vòng bồn tắm, hai tai vểnh lên biểu thị sự vui sướng. Hết một vòng, anh liền quay về chỗ Jaehyuck đang ngồi để ăn một miếng gà luộc xé.

"Anh này!"

Chú cáo đang mải ăn thịt gà trên lòng bàn tay của Jaehyuck ngẩng đầu lên ra vẻ đang chú ý lắng nghe.

"Khi nào thật thoải mái anh hẵng biến lại nhé. Thời gian vừa qua đã vất vả rồi, giờ cứ nghỉ ngơi thôi."

Từng lời được nói ra, chú cáo lại liếm lên lòng bàn tay của đối phương một cái. Chưa kịp nói gì đã hoá dạng cáo mà vẫn được người yêu cưng chiều, anh cũng gọi là may mắn rồi đúng không.

"Nào!"

Hai bàn tay lớn nhấc anh ra khỏi bồn tắm, để cố định trên sàn.

"Đến lúc tắm gội toàn thân rồi."

Một chai sữa tắm cho mèo còn đề rõ làm mượt lông hiện ra trong tầm mắt. Kim Kwanghee tính chạy nhưng cửa đã khoá, Park Jaehyuck tận dụng bản năng xạ thủ không cho anh thoát.

Không biết đâu, ai cứu anh với. Park Jaehyuck mà tắm cho thì mất cả tiếng à!!!!!!!

[RR] When we danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ