9. Xem phim

1K 76 7
                                    


1. Kim Kwanghee không hiểu lãng mạn

Kim Kwanghee không biết ai dạy Park Jaehyuck xem phim dài tập lãng mạn. Người yêu anh bảo rằng đấy là một phương pháp học tiếng Trung nhưng anh chưa thấy ai xem bằng này tập phim rồi mà trình độ vẫn bập bẹ như thế. Cậu là người học nhưng anh cũng là người khổ theo. Tự nhiên em người yêu thích xem và anh cũng phải chiều ý một chút nếu không muốn nghe tiếng ỷ ôi của Golden.

Tối nay lại là một tối bắt đầu bằng mấy chữ anh đã nghe thành quen là “Nhược Hy – Tứ gia – Bát gia”. Bộ phim có chút quen mắt vì đã có phiên bản tiếng Hàn, cũng khá hot hồi đó. Mẹ và chị gái anh cũng có theo dõi và cũng tuôn vài giọt nước mắt. Nghe nói đây là bản gốc được ca ngợi năm đó. Nữ diễn viên chính rất có khí chất nhưng anh vẫn không thể ngừng ngáp vặt. Tại sao một cô gái lại có thể quyến rũ được bằng đấy người đàn ông? Tại sao vai nam nào cũng phải vừa ác độc vừa thâm tình với nữ chính. Và tại sao Tứ gia không cầm ô che mưa cho Nhược Hy mà lại dùng cái tà áo ướt nhẹp của anh ta.

- Cầm ô thì quá bình thường. Tà áo mới ám chỉ Tứ gia sẽ che chở cho cô ấy. – Park Jaehyuck thản nhiên đáp khi chờ tập  mới được load hoàn thiện – Với cả cô ấy cũng đã ướt rồi, che thêm bằng cái gì cũng vậy.

- Nói như em thì sao khi bị mưa ướt người ta không đứng đấy luôn đi, chạy vào chỗ khô làm gì.

Tay Kwanghee với sang đĩa đậu phộng, thả vài viên vào miệng.

- Một người che ô cho một người không mang tính công bằng. Nó hơi giống ban ơn, người cầm ô đứng cao hơn một bậc. Như kia thể hiện cả hai ngang bằng, cùng nhau vượt qua sóng gió.

Park Jaehyuck bấm dừng hẳn tập mới, nghiêm túc phân tích. Người lớn tuổi hơn không hiểu cơm ở Trung Quốc có chất gì mà một ADC đột nhiên lãng mạn đến vậy. Cứ cách ngày lại chạy đến ở với anh, còn xem phim tình cảm, liệu có nên hỏi thằng nhóc mật khẩu ngân hàng của nó không?

- Này, anh ngồi dậy đi. Em chưa nói xong mà.

Mặc kệ lời càm ràm bên tai là không hiểu lãng mạn, chẳng biết công bằng, Kim Kwanghee gối đầu lên chân người yêu, khoan khoái tận hưởng. Đùi Park Jaehyuck béo, nằm lên thật sướng. Lãng mạn gì cứ mặc kệ chúng nó đi.

2. Park Jaehyuck không hiểu vì sao loài người xem phim kinh dị

Mà còn là hoạt hình kinh dị, chính xác hơn thì là hoạt hình kinh dị nhân văn. Đấy là anh người yêu cậu nói thế, chứ mỗi lần nhìn thấy một Titan trong Attack on Titan, cậu chỉ cảm thấy ngáo ngơ.

- Xem phim hài để buồn cười thì xem phim kinh dị để sợ thôi. – Anh người yêu thản nhiên ngồi xuống, hai chân vừa dài vừa trắng vắt vẻo trên thành ghế.

- Nhưng em có thấy anh sợ đâu.

- Vì đây là một phim nhân văn. Đầu tiên em sẽ tưởng là con người chống lại Titan nhưng sau là con người chống lại con người, rồi là người bên trong đánh nhau với người bên ngoài, người trên đảo với người ngoài đảo. Rất là nhân văn đấy em ạ. – Kim Kwanghee nắm lấy hai vai Park Jaehyuck ghim chặt cậu vào ghế.

Park Jaehyuck muốn hỏi có phải anh đang nói đùa không nhưng thấy ánh sáng nhiệt huyết trong mắt đối phương thì không nỡ hỏi. Cậu chỉ còn vài ngày trước khi quay lại Trung Quốc, không thể để mấy ngày này lại tranh cãi chỉ vì một bộ phim hoạt hình được.

- Để em bóp chân cho anh nhé. Mấy ngày nay anh kêu mỏi suốt mà.

Kim Kwanghee cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nằm lên sô pha và đặt hai chân gác qua đùi em yêu. Một tay với lấy điều khiển nhấn nút bắt đầu, tay còn lại tìm đến cốc trà sữa. Nhìn dáng anh nằm có bao nhiêu thoải mái, Jaehyuck thấy buồn cười. Anh trông hệt như một con cáo được nuôi béo tốt, nằm phe phẩy đuôi tận hưởng cuộc sống. Nhưng cậu cũng không chê trách gì, chính tay cậu cũng đang tận hưởng đôi chân này mà. Vừa trắng lại dài, có ai mà không thích. Phim kinh dị gì cũng mặc kệ nó đi.

[RR] When we danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ