Bánh xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Tôi bước xuống rồi bần thần nhìn nó một hồi. Đã lâu rồi tôi chưa về lại nơi này.
"Mấy bữa này con ở đây với mẹ nhé. Mới về nên dễ ốm đau, con ở xa thì làm sao mẹ qua chăm được."
Mẹ rút trùm chìa khoá rồi kéo tôi vào nhà. Nơi này vẫn thế, vẫn đầy những kí ức thuở bé của tôi. Tủ CD trống rỗng, đống sách vở chẳng biết đã từ đời nào, giờ đóng bụi góc phòng. Mẹ buộc tạp dề ra đằng sau lưng, cặm cụi chuẩn bị đồ ăn.
"Mẹ, để con giúp cho."
"..."Đại khái là tôi bị đuổi khỏi bếp, mẹ dí vào tay mấy bộ quần áo ngủ rồi bắt tôi lên tắm ngay và luôn. Giờ trông tôi chẳng khác nào đứa đến thăm nhà, tuy đã từng dành cả thời tấm bé ở đây cơ mà lần này thoải mái hơn hẳn.
"Cha không ở đây nhỉ?"
Tôi hoà mình vào làn nước nóng, cả căn phòng tràn đầy hơi ấm. Cát dính lên người chặt như đỉa, gạt mãi chẳng thấy hết. Lăn lộn dùng cả lít xà phòng, tôi mới ló đầu ra khỏi phòng tắm. Tôi trải mình trên chiếc giường bông đẫm mùi nắng. Tuy giờ tôi không còn sống ở đây nữa nhưng mẹ vẫn giặt giũ đống chăn màn này thường xuyên, tôi biết. Hai hàng mi tôi trĩu nặng, trần nhà lập loè ánh đèn nhoè đi trong mắt tôi. Thế rồi tôi lịm đi lúc nào chẳng hay. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tôi bị cơn đói kéo cho tỉnh phải chồm dậy. Mẹ mở cửa gọi tôi xuống ăn cơm, còn tôi thì vẫn hí hoáy dụi mắt.
Bữa cơm gia đình, thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trọn vẹn. Cha tôi, ông sẽ luôn càu nhàu một điều gì đấy trong bữa ăn, kể cả đối tượng bị nói chẳng phải tôi, nó vẫn khiến bữa cơm ngày hôm ấy trở nên lạt nhách trong miệng.
Tôi đảo mắt một vòng qua mấy món mẹ nấu, đâu cũng chỉ toàn món tủ. Bao nhiêu cơm tôi nhét hết vào miệng rồi phồng má lên nhai bằng sạch. Nó ngon đến mức tôi phải trầm trồ luôn. Mẹ không ăn, bà chỉ ngồi nhìn tôi và cười.
"Ơ mẹ ăn đi mẹ."
"Không, mẹ ăn no rồi."
Dĩ nhiên lại là một lời nói dối. Bà mẹ nào cũng vậy mà.
Tôi vét sạch mâm cơm chẳng để thứ gì lại, dù sao thì đấy cũng là cách duy nhất để tôi loại bỏ cơn đói. Uống nước dừa 2 ngày cũng không phải ý hay cho lắm... cơ trên mí mắt của tôi lại trùng dần xuống, tôi mò lên phòng rồi cuộn chặt mình trong chăn. Hơi ấm của tấm chăn bông phủ lên người tôi, muốn ru tôi vào giấc. Chút nữa thì quên, tôi còn hẹn với Hyeon-jun đi uống cà phê vào ngày mai. Mặc dù cũng chẳng hứng thú cà phê cà pháo gì mấy.
Thôi kệ vậy, mai hẵng tính.***
Nắng chiếu tới đỉnh đầu, những vòm sáng lọt qua tán cây rọi vào mắt tôi. Tôi vùng dậy từ chiếc chăn ấm áp, hai hàng mi dính chặt vào nhau không chịu mở. 11h giờ trưa, tôi thì dậy muộn, hẹn thì sắp trễ.
"Ơ, mà ổng có đưa mình giờ hẹn đâu?? Trời ạ."
Sự nhẹ nhõm dần trở thành nỗi lo lắng. Thế thì bây giờ gặp nhau kiểu gì? Tôi tự hỏi. Nhìn qua những tầng mây trắng lưa thưa cuộn vào nhau bên cửa sổ, bầu trời ngát xanh sâu thăm thẳm. Thành thực mà nói, tôi trước giờ không thích đi hẹn gặp ai cả, chuyện ấy đã và luôn luôn thừa thãi với một đứa như tôi. Cơ mà chẳng biết vì lí gì, tôi phải vội vàng chỉ vì cuộc hẹn nho nhỏ như này, hơn nữa tôi cũng mới biết đối phương được có chưa đầy hai hôm. Hai luồng suy nghĩ va vào nhau trong tâm trí tôi. Đến cuối cùng vẫn là chọn đi.Tôi mò đến quán cà phê nằm ở góc phố, nơi này như thể là một thế giới khác hẳn, khu phố ồn ã ngoài kia như dừng lại nơi ngưỡng cửa. Không gian dịu dàng man mát vờn lên người tôi một lớp chăn mỏng. Ai mà tin là chỉ cách nhau có một khung cửa gỗ?
Tôi đưa mắt đảo một vòng nhìn quanh. Chẳng thấy ai nhìn giống người tôi cần tìm dù chỉ một chút.
Mình đến muộn quá rồi à? Hyeon-jun bỏ đi rồi?
Ngơ ngẩn mất một hồi, tôi cứ thần người ra chìm trong dòng suy nghĩ mang theo chút tội lỗi. Rồi một tiếng gọi kéo tôi về hiện thực.
"Ê này, cậu kia! Cậu vừa tới ấy!"
Anh nhân viên đứng quán kêu lớn. Gọi mình đấy à? Tôi quay đầu nhìn theo tiếng gọi í ới. Mắt tôi nheo lại, cố mường tượng xem gương mặt ấy là ai mà quen đến thế. Khoảnh khắc tôi nhận ra anh đồng nghiệp gì đấy của Hyeon-jun, tôi vừa như mở cờ trong bụng, vừa thấy bất ngờ."Không phải đồng nghiệp của nhau à? Hyeon-jun làm công việc liên quan đến cảnh sát cơ mà..?"
Chân tôi vẫn bước về phía anh "đồng nghiệp" xa lạ kia, ít nhiều gì cũng sẽ có thông tin về Hyeon-jun. Anh "đồng nghiệp" cười tươi hơn hoa, nói một tràng, thậm chí tôi còn chưa kịp mở lời.
"Tìm Hyeon-jun chứ gì, nó chưa đến đâu, nó đang đi lượn lờ gần đây nè. Nó bảo là hôm qua quên không báo giờ hẹn nên là không biết chú tới lúc nào. 'Bao giờ Woo-je đến gọi tao tiếng ha'. Nguyên văn Hyeon-jun bảo anh vậy đấy. Chú ngồi đây đợi xíu để anh gọi về cho."
Nhìn thấy đối phương nhiệt tình vậy làm tôi nhiều phần bối rối. Tôi nhanh chóng xua tay rồi từ chối ngay. Đằng nào người ta cũng đang trong giờ làm, phiền đến thì ngại chết.
Tôi đi theo chỉ dẫn của anh "đồng nghiệp" kia tìm đến một bờ sông đầy gió trời. Sải bước trên con đường lát gạch trắng ngà. Hyeon-jun tựa mình vào lan can ngắm nhìn bóng mây lay động trong lòng bể với những mảng trời tan tác.
Sau một hồi, anh lại rời đi, quay đúng về phía tôi đang nhìn anh chăm chú. Hyeon-jun chỉ vào tôi ra vẻ bất ngờ.
"Ơ sao lại ở đây thế này, Minhyung chỉ cậu sang đây à? Xin lỗi vì để cậu đợi lâu quá nhé, tại anh quên không báo giờ giấc. Lỗi anh, lỗi anh."
Tôi nhìn anh rồi khẽ lắc đầu. Dù sao thì cũng do khi đó tôi gà gật đồng ý luôn mà quên hỏi thì giờ, ai cũng có lỗi, vậy là huề nhau, không ai nợ ai cả.
Hyeon-jun lại nở nụ cười như anh vẫn luôn làm thế, nhìn tôi rồi hối thúc.
"Mình đi vào quán đi, đứng bên ngoài này cũng hơi nắng rồi."
"Vâng."
Anh đi trước rồi tôi lẽo đẽo theo sau.Nay đọc "Dưới bóng hoàng lan" của Thạch Lam tui bị ngỡ ngàng vì nó hay quá trời hay, thành ra tui cho mấy câu vô đó, hay thật sự luôn. Đó mí bồ bt câu nào:)‼️
Đã đăng tai:26-1-2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear Diary [On2eus]
FanfictionGiá như mà không gặp gỡ. (Lịch đăng fic thì không có cố định nên ae thông cảm:)] T đăng từa lưa à, đến cuộc sống t còn random nữa mà. Nma chắc lần này phải cho lịch thui chứ thấy bản thân vô trách nhiệm quá LỊCH FIC‼️: Khung giờ từ 17h30-23h vào ng...