Ánh dương dần phai nơi cuối chân trời, thời tiết dịu đi trong chốc lát làm tôi cứ thế chìm sâu vào giấc, không đoái hoài đến việc tỉnh dậy. Hyeon-jun lay người tôi giục giã, giọng nói gấp gáp hơn lúc trước.
"Dậy, dậy đê! Choi Woo-je."
Chẳng biết từ lúc nào mà tên này gọi tên tôi thẳng toẹt ra như thể thân lắm. Chắc là vì tôi cũng thuộc dạng sâu ngủ nên gọi cả họ tên cho dễ tỉnh đây mà. Nằm trên nên cát làm mắt tôi bị nhiều thứ linh tinh bay vào nên mí mắt cứ dính cả với nhau không mở được. Hyeon-jun được đà đạp mấy phát vào chân tôi. Tôi dậy rồi mà. Tôi lầm bầm trong miệng. Anh đứng đợi tôi tỉnh cho bằng được rồi mới vẫy ra gần bãi biển. Tuy có chút khó chịu nhưng tôi cũng lật đật chạy theo.
Một chiếc vali chẳng biết dạt tới từ đời nào, chất liệu còn mới cứng và có vẻ bảo quản khá tốt đồ bên trong. Tôi ngơ ngẩn ngó nhìn từ sau lưng Hyeon-jun đang cặm cụi mở khoá.
"Được rồi!"
"Được rồi hở?" Tôi hỏi anh, giọng điệu thoáng chút hào hứng.
Nắp vali bung ra làm cả hai giật mình lùi về sau, suýt chút nữa là tôi lỡ mồm chửi thề rồi. Hyeon-jun lấy lại bình tĩnh rồi ngó vào trong.
Chẳng có gì cả. Tôi chán nản.
"..."
Có vẻ như tôi là người duy nhất muốn bỏ cuộc ở đây, bởi Hyeon-jun vẫn gõ tay vào cằm đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Anh nắm chặt vào lớp lót bên trong vali rồi xé mạnh ra, từng đường từng đường một. Tôi ngơ ngẩn xen lẫn chút thắc mắc. Anh vẫn xé và xé không ngừng.
"Biết ngay mà."
Hyeon-jun thở hắt ra một hơi. Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì nhưng cũng bấu vào vai anh rồi nhìn thử thứ bên trong. Là pháo dù, nó còn mới cứng và thậm chí không ngấm một giọt nước nào. Tôi nhìn chiếc vali rồi lại nhìn anh, mơ hồ nhớ ra vài thứ.
Từng có một khoảng thời gian lướt tin tức, cái vali này nổi rầm rộ. Một dạng bảo quản hành lí mới, siêu chống nước. Nhưng điểm ăn tiền của nó nằm ở mấy dụng cụ cứu hộ ẩn. Cái pháo này là một ví dụ. Công ty sản xuất từng muốn tung ra bán cho người dân nhưng chẳng hiểu vì sao lại ngưng giữa chừng. Thế thì cái vali này là của ai?
Đuôi mắt Hyeon-jun cong lên ý cười, anh cầm cây pháo lên rồi ngẫu hứng tung nó vào không trung. Anh quay sang nhìn tôi đang chìm trong đống suy nghĩ.
"Được cứu rồi, chẳng biết cái này của ai cơ mà cũng nên cảm ơn chứ nhỉ."
Hyeon-jun ngừng lại rồi nói tiếp.
"Tối nay canh xem có tàu thuyền nào đi qua không. Chắc giờ báo chí cũng rầm rộ tin lật thuyền rồi, ít nhiều sẽ có người đi tìm."
Anh tỏ ra hào hứng. Một mặt khác của Hyeon-jun mà tôi không nghĩ tới. Tôi cứ tưởng anh sẽ là kiểu ít biểu lộ cảm xúc hơn như này.
Kể ra mình cũng không giỏi đọc tâm lí người khác như mình nghĩ.
"Đi tắm biển không? Nay trời đẹp lắm đấy!" Hyeon-jun đưa tôi cây pháo chỉ nhỏ bằng cánh tay.
Anh không để tôi kịp trả lời, hay thậm chí là kịp phân vân chút ít. Cởi chiếc áo duy nhất trên người ra rồi nện mạnh chân xuống đất chạy tới phía bờ biển. Tôi cầm cây pháo anh vừa dúi vội vào tay mình. Gió vờn qua tai tôi ửng hồng dưới ánh dương dần tàn. Nhận ra tôi sẽ sớm phải rời đi thôi, đi khỏi nơi yên bình này. Thế nên giờ có vui đùa một chút cũng không sao đâu phải không? Cha không thể thấy tôi ở đây, tôi sẽ tận hưởng nốt chút tự do cuối cùng này vậy.Nước biển xuyên qua từng kẽ chân làm tôi bất chợt rùng mình. Cảm giác vui sướng ập đến, đột ngột. Hai má tôi nóng ran, căng lên vì cười. Hyeon-jun vớt đầy nước vào hai bàn tay rồi tạt thẳng vào người tôi. Bộ quần áo tôi hì hục phơi khô giờ lại ướt nhẹp, tốn bao công xắn quần. Tôi chẹp lưỡi tiếc nuối. Anh cười khành khạch đắc ý, trả thù thành công mỹ mãn một thằng nhóc bé hơn những 2 tuổi.
"Thế này gọi là bắt nạt đấy!"
Chỉ một chốc, nụ cười trên khoé môi anh tắt lịm. Nước nhỏ từng giọt từ trên đầu xuống tận cằm. Tôi thích phản ứng bất ngờ ấy lắm, thấy thoả mãn hơn bản thân tưởng rất nhiều. Tôi dần biết được tuổi thơ của lũ trẻ con đồng trang lứa, những niềm vui thú mà tôi chưa từng cảm nhận thấy. Tôi sẽ cảm ơn anh.Chạng vạng trên biển đẹp hơn nhiều so với mấy bộ phim chiếu ở rạp. Chúng tôi cười một trận thật đã rồi đứa nào đứa nấy ngã nhoài ra nền đất. Nằm ngắm bầu trời tối dần, tối dần cho đến khi trăng tỏ qua làn mây cao vút. Từng khoảnh khắc ở đây đều làm tôi đi hết từ vui sướng này đến bất ngờ khác. Lắng lại trong tim niềm xao xuyến róc rách như nước biển.
Tiếng "thịch" vang lên ngay sau lưng hai đứa. Một quả dừa tí thì lăn phải đầu tôi. Cơ mà "đãi ngộ" nơi này tuyệt hơn tôi nghĩ, cứ ngỡ sẽ phải sống vật vã khổ cực lắm cơ ấy. Hyeon-jun hí hoáy ngồi tách quả dừa ra mãi, tôi đến thì xua đi bảo không cần giúp. Thế mà đến cuối cùng đưa tôi phần nhiều nước hơn làm tôi thấy chút áy náy.
Tôi ôm quả dừa, bó gối ngồi bên bãi biển. Âm thanh dạt dào từng đợt làm tôi buồn ngủ vô cùng. Tôi không hay ngủ. Có lẽ từ khi đến đây, một thứ gì đó, một sợi xích vô hình trói buộc tâm hồn tôi bao lâu cũng đứt rồi. Hyeon-jun vẫn thức đợi người qua lại, chúng tôi chỉ có độc một cái pháo nên là suy tính gì cũng phải cẩn trọng. Tôi không muốn ngủ trước nên là quyết định hỏi han anh vài câu.
Hyeon-jun vào buổi tối cứ như một người khác hẳn, chỉ sau hai ngày mà tôi thấy sự khác biệt đến thế. Anh im lặng, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mọi thứ. Anh có gì đấy không giống những người bình thường tôi từng gặp. Ít nhất là trong loại tình huống kiểu như vậy.
"Anh Hyeon-jun có anh em hay gì không?"
Hyeon-jun tuy nhìn có vẻ cọc cằn nhưng đối với tôi, một người dưng chẳng quen biết lại dịu dàng ân cần đến lạ. Tôi cá là anh phải có kinh nghiệm chăm sóc ai đó rồi.
"Anh em á...? Có."
Tôi biết mà.
"Nhưng mà anh em ruột thì không đâu. Chỉ là kết nghĩa thì có thôi."
Tôi không đoán được vụ này.
"Thế gia đình thì sao?" Tôi đưa mắt sang anh. Trong chốc lát, anh như khựng lại. Anh không nhìn tôi, hay biển trời. Ánh mắt chìm vào vô định.
"Có, nhưng giờ chẳng biết sống hay không nữa. Có khi người còn không tìm được...giữa đại dương mênh mông thế này."
Hyeon-jun vẫn trả lời tôi, mặc cho lời ấy như nghẹn lại ở nơi cổ họng. Tôi nghe chút vụn vỡ nứt toắc bên trong tâm hồn mình. Nhận ra nguyên nhân vì sao mình ở đây. Anh chọn tôi thay vì gia đình, và đến cả chính tôi cũng không biết mình đã làm gì để được như thế.
"Đừng có mà tự trách bản thân làm cái gì, cứu cậu cũng là một phần nghĩa vụ của anh thôi. Anh không được phép hối hận về điều mình đã lựa chọn đâu."
"...Cảm ơn." Hai đứa nhìn nhau rồi đột nhiên cười. Chẳng ai trong chúng tôi thích thứ không khí ủ dột ẩm ương như này. Khoảng cách giữa Hyeon-jun và tôi rút ngắn lại, tôi dành cho anh một sự tôn trọng nhất định.
Hai con người kết nối với nhau bằng một mối quan hệ đặc biệt đến kỳ lạ.Đăng tải: 22-1-2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear Diary [On2eus]
FanfictionGiá như mà không gặp gỡ. (Lịch đăng fic thì không có cố định nên ae thông cảm:)] T đăng từa lưa à, đến cuộc sống t còn random nữa mà. Nma chắc lần này phải cho lịch thui chứ thấy bản thân vô trách nhiệm quá LỊCH FIC‼️: Khung giờ từ 17h30-23h vào ng...