Feeling

66 7 0
                                    

Mấy người chúng tôi quyết hẹn nhau ở quán caffe nơi anh Minhyung làm. Ngày nào cũng thế, cứ chiều xuống là thấy mặt, nếu cứ thế này thì một ngày không gặp chắc sẽ nhớ lắm.
Hôm nào may thì quán vắng bớt, có thể thoải mái bàn bạc, mà xui quá thì lại thôi.

"Hay là mọi người đến nhà em đi!."



                                                            ***
Tôi nằm dài trên ghế, không kìm được cơn chờ đợi mà trằn trọc. Vài tuần trước, tôi đã mở lời gọi hai ngừoi Minhyung và Hyeon-jun đến nhà mình để điều tra, dù sao thì tôi cũng ở một mình mà.
Lời vừa dứt, tôi thoáng thấy nét khó xử hiện lên trên mặt của Hyeon-jun, anh Minhyung cũng vậy. Có phải là mình vừa đề xuất hơi kỳ lạ không? Tôi tự hỏi. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, thì giải pháp vậy cũng hợp lí mà. Tôi vô thức bấu vào ngón tay mình, nhìn hai người họ, trông chờ một câu trả lời.

"À, nếu mọi người thấy không thoải mái thì...thôi ạ."
Tôi khươ tay tỏ rõ vẻ bối rối, dù sao thì đến nhà tôi phiền anh Minhyung lắm. Hyeon-jun giờ thì sang được, chứ anh Minhyung còn phải trông quán mà. Hoặc là mấy anh thấy khách sáo nên không tới.
Bao dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy tôi như thế, chỉ vì suy nghĩ mình sẽ làm gì sai, làm họ phật ý.

Mãi mới có bạn mà.

"Được, nếu Woo-je thấy không phiền."
Tôi vội ngẩng lên, để rồi va phải ánh mắt Hyeon-jun nhìn mình, không rời.

"Thế thì chăm em dễ hơn rồi đấy. Có người ở đây thì em không được phép ăn linh tinh nữa. Anh sẽ nấu đồ cho em, coi như phí thuê nhà nhé!"
"A! Không cần đâu, phí thuê nhà gì chứ..."
Cơn ngại ngùng từ lúc chạm mắt anh, giờ lại bùng lên tai tôi đỏ ửng. Mà đến chính bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao.
Hyeon-jun chống tay vào cằm, anh xoa đầu tôi, lời nói bỗng dịu đi.

"Là anh tự nguyện."
Nói rồi anh bước tới quầy nước, để tôi bần thần ngồi đó, đắm chìm trong thứ cảm xúc ngổn ngang đến lạ kỳ. Tại sao nhỉ? Tôi đã lặp đi lặp lại câu hỏi ấy, nhưng câu trả lời đều là không rõ. Từ lúc nào, mỗi lần gặp anh, tôi đều bất giác nở nụ cười, bất giác trở nên bé nhỏ.

***
Tiếng chuông cửa reo lên, kéo tôi về với thực tại. Tôi lập tức nhìn qua mắt mèo, không chần chừ mà mở cửa.

"Anh!"
Tôi reo lên, như thể đã lâu lắm không gặp. Nhanh chóng kéo anh vào nhà. Bước qua vài cánh cửa, đi qua từng gian phòng, hai đứa mới dừng lại ở nơi sâu nhất trong nhà tôi. Một cánh cửa mật. Hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Thật may vì Hyeon-jun không hỏi tôi vì sao nó ở đây.

"Nay anh Minhyung trông quán hả anh?"
"Ừm, mình cứ xem xét nốt phần hôm qua nhe."
Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh trải ra bàn một xấp tài liệu dày cộp, có vẻ như mới lấy được từ Sở Cảnh sát. Sau vụ đợt nọ, anh Park quyết định giúp chúng tôi một tay. Dĩ nhiên là vị thanh tra ấy chỉ phụ phần tài liệu, chứ nào dám tới chỗ này. Bởi, đôi lúc, khi Hyeon-jun và anh ta nói chuyện với nhau, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ vô tình dính phải thôi, thì chắc anh Park sẽ chết ngộp trong ánh mắt kinh khủng của đối phương không chừng. Tôi bật cười.

Dear Diary [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ