Về phía anh

68 7 0
                                    

Gió chiều vờn qua hàng mi tôi lim dim, nheo lại dưới vạn vòm nắng vàng. Kể từ đêm hôm qua, cả Hyeon-jun và tôi đều không ngủ đủ. Cứ ngồi gà gật ở sảnh Sở Cảnh sát. Còn chưa kể, anh đã mấy lần thay tôi nhận phần tra hỏi, để không phải đánh thức tôi dậy.

"Anh xong rồi à?...oáp..."
Anh bước ra từ Sở Cảnh sát, nhẹ đặt mình xuống chiếc ghế đá nơi tôi ngồi. Hai đứa bày ra vẻ phờ phạc thấy rõ, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi thấy thắc mắc vô cùng, lí gì mà người ta phải điều tra, hỏi han chúng tôi đủ điều, trong khi cả hai đã khẳng định mình chỉ liên quan có...một chút. Nếu là Hyeon-jun bị gọi đi thì cũng hợp lí, vì anh bảo mình làm việc trong ngành mà.

"..."
"Hyeon-jun à, anh không thuộc ngành cảnh sát đúng chứ?..."
Câu hỏi đột ngột. Trong giây phút, hơi thở anh đã loạn mất một nhịp. Tuy không nhìn nhau nhưng tôi biết. Rất rõ. Hyeon-jun trả lời tôi bằng một khoảng lặng đến gai người. Dù vậy, câu nói của tôi không hẳn là câu hỏi. Sự im lặng của anh cũng không phải là vô nghĩa.
Tôi đã nhìn thấy tất cả, từ khoảnh khắc Hyeon-jun chạm mặt vị thanh tra kia, thanh tra Park. Anh có thể giỏi nói dối, giỏi che đi cảm xúc của mình. Nhưng ánh mắt thì không thể, dù có tài đến mấy, thì sự căm ghét tột cùng đôi khi vẫn vô tình trào dâng trong ánh nhìn của anh với người kia. Chắc là tư thù cá nhân giữa hai người thôi, đồng nghiệp cùng ngành lắm lúc xích mích với nhau là chuyện thường. Tôi đã nghĩ vậy. Cho tới khi trực tiếp nhận được câu trả lời từ anh Park thì hoá ra chuyện lại chẳng đơn giản như ai cũng lầm tưởng.
Anh Park không hề quen Hyeon-jun từ trước, nói trắng ra là không có quan hệ gì với nhau. Cách đây vài tháng, sau khi trở về từ đảo hoang, Hyeon-jun đã tìm tới Sở để hỏi han về vụ lật thuyền, vì gia đình anh cũng đã ở trên đó. Rồi những người ở Sở chỉ ậm ừ cho qua. Anh quyết định tự mình điều tra, nhưng đến cuối vẫn không có kết quả, chỉ vì bị những kẻ anh từng coi là "đồng nghiệp" ngăn cản.

"Em đúng thật rất giỏi trong mấy cái tìm tòi nhỉ?..."
Hyeon-jun nghiêng đầu nhìn tôi. Mắt chạm mắt. Anh bỗng thở dài rồi trưng ra điệu cười dịu dàng quen thuộc. Tôi đã từng nghĩ nụ cười ấy giống như tâm hồn của anh, vững chãi và lạc quan bất chấp hoàn cảnh có đưa đẩy. Thế mà đâu có phải? Cũng chỉ là cách anh đối mặt với sự thật phũ phàng, một cách bất lực.

"Đã từng thôi. Anh không còn là người của Sở nữa. Điều duy nhất liên quan giữa anh và họ là anh chả ưa gì lũ đấy."
Hyeon-jun vừa cười, giờ lại thái độ ra mặt, nhăn nhó thở ra một hơi. Tôi vô thức bật cười thành tiếng.
Trước đây, khi xảy ra bất đồng quan điểm, Hyeon-jun đã đâm đơn rời khỏi Sở. Vụ việc để lại cả ngàn dấu chấm hỏi, khi một người đang có thành tích vô cùng tốt lại bỏ đi đột ngột. Mà những người đồng nghiệp cũ kia cũng không mảy may giải thích. Khi đó, anh Park nhậm chức rồi lên làm thanh tra, đến nay mới chỉ được vài tháng. Anh ta nói với tôi rằng, khi Hyeon-jun một lần nữa tìm tới, níu lấy cơ hội cuối cùng với vụ lật thuyền kia, anh Park vì để giữ thể diễn với đồng nghiệp nên đã từ chối...

"Ơ, em cười cái gì?!"
"Không có gì. À mà..." Tôi ngả vai về phía anh đang ngồi, để sự tò mò giúp mình nói tiếp. Tuy vậy, trong lòng có chút phân vân.

"...sao bọn họ lại ngăn anh thế?"
Một câu hỏi khó hiểu. Nhưng anh vẫn trả lời cho tôi, rành mạch.

"Em đã biết hết rồi hả?...thế thì anh cũng chẳng thèm giấu làm gì nữa."
Hyeon-jun quay mặt đi, lời nói bỗng trở nên cứng rắn đến lạ.

"Chẳng có tai nạn nào ở đây hết, tất cả đều nằm trong kế hoạch của một tổ chức xã hội đen.

The Incheon.

Một tổ chức mà chỉ cần nhắc đến thôi, là đã khiến vô số người trong ngành chết lặng rồi, chứ nói gì là dám điều tra tiếp."

Khoảnh khắc ấy, một cơn ớn lạnh vô tình chạy dọc sống lưng tôi mà chẳng biết vì sao. Trời hôm ấy nắng đẹp, chẳng có cơn gió nào cắt da cắt thịt. Kỳ lạ. Tôi thầm nghĩ. Bầu không khí bỗng lắng lại, để tôi cảm thấy có chút hụt hẫng đến khó chịu. Anh sẽ làm gì tiếp? Liệu anh có định mạo hiểm mạng sống của bản thân không?

Mình có nên...ngăn Hyeon-jun lại?

Dòng suy nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Không bao giờ tôi muốn anh dấn thân vào những thứ như thế, để anh lỡ chôn xương lại một nơi nào đó mà có lẽ tôi  sẽ phải tuyệt vọng khi chẳng thể tìm thấy. Tôi sẽ từ chối anh, ngay lập tức. Nhưng đối diện với một Hyeon-jun đang suy sụp dần, tôi lại chẳng thể làm gì.
Hai đứa đều im lặng không cất lời. Chỉ nghe tiếng hơi thở nhịp nhàng của người bên cạnh, không kìm được mà liếc một cái. Ánh mắt anh xa xăm hướng về nơi vô định, như thể chưa tất thảy nỗi niềm trong ấy.
Có lẽ trong lòng tôi đã quyết rồi chăng. Có lẽ tôi sẽ vì anh một lần. Có lẽ sẽ hướng về anh một lần.
Tôi đứng bật dậy, lời nói tràn đầy quyết tâm.

"Hyeon-jun, em sẽ đứng về phía anh. Em sẽ giúp anh!"
Nếu dính dáng đến tổ chức kia, chắc bỏ mạng là cái giá đắt nhất. Nhưng cái chết vốn đã chẳng là gì với đứa như tôi, thế nên không có lí do nào để anh phải bước tiếp một mình.
Hyeon-jun mở con ngươi nhìn tôi chằm chặp, trong đáy mắt sâu thẳm ấy dấy lên niềm ngỡ ngàng khôn xiết. Anh bật cười như thể một lời chấp nhận. Anh sẽ không từ chối tôi. Không thể. Bởi lẽ tôi quá cứng đầu, và anh biết điều ấy. Giờ đây, chúng tôi chỉ có nhau.

Dear Diary [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ