Chóng vánh

71 8 0
                                    

Đồ ăn ở đây nhiều, cơ mà không được ngon như ở nhà. Có lẽ do tôi hơi kén cá chọn canh chăng? Cũng đâu có phải đâu. Vậy thì vì sao nhỉ.

"Sao thế? Em không ăn được hửm?"
Hyeon-jun dừng đũa rồi hỏi tôi. Tôi gật gật đầu rồi cũng chẳng biết làm gì thêm. Cơn ác mộng tối hôm qua vẫn để lại thêm mộng mị. Những tiếng ồn ã xung quanh làm tôi nhất thời thấy sợ hãi, nó hệt như âm thanh một vật gì đó rơi xuống, trong giấc mơ ấy. Anh nhìn những biểu hiện lạ của tôi rồi định nói gì đó. Nhưng tôi biết, anh cũng đâu tìm được một câu an ủi thế nào cho phù hợp. Nét khắc khoải hiện rõ trong đôi mắt anh và trên mọi ngóc ngách của khuôn mặt ấy.
Thế rồi, tôi xua tay đi, cầm đũa lên ăn như thường. Vừa ăn, tôi vừa lén nhìn xem Hyeon-jun thế nào. Chỉ sợ anh lo cho tôi mà không chịu ăn tử tế. Khi ấy, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, anh không còn nhìn tôi nữa, mà cũng từ từ thưởng thức bữa sáng của mình.
Buổi sớm của hai đứa chúng tôi cứ thế trôi qua, trên con tàu lênh đênh ngập trong sóng biển. Giữa trưa, nắng ngả vàng oi ả trên boong tàu, tôi mới thấy nhẹ lòng đi vài phần. Ngày thứ 2 là lúc thích hợp để tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng, tuy tôi không có hứng thú mấy, cơ mà Hyeon-jun dĩ nhiên sẽ đi. Anh hỏi tôi có muốn tham gia không? Dĩ nhiên là không rồi, nhưng trong lời nói ấy mang theo chút nài nỉ. Tôi đành gật đầu đồng ý. Hyeon-jun mới nở nụ cười, át  đi cả nắng chiều.

Vài chục bàn tiệc đầy ắp đồ ăn xếp theo mấy hàng dài ngăn nắp. Tôi choáng ngợp ngay lập tức mà nhìn quanh một hồi. Trời bắt đầu nhập nhoạng, tiệc cũng vừa khai. Thật không nghĩ, bầu không khí ấy lại mang đến cảm giác hào hứng ngộp đầy trong lồng ngực. Tôi bị bao quanh bởi những lời nói chen chúc, cười đùa quá độ. Những ánh mắt kia dính chặt lên người tôi, một đứa trông mặt non choẹt, ngồi giữa một bàn chỉ toàn trung niên, trừ Hyeon-jun ra. Tôi không giấu nổi sự sợ hãi mà run rẩy nơi đầu ngón tay.

Sao thế nhỉ? Sao lại phải khiếp đảm như vậy?

Nếu nói là giấc mơ quái gở kia vẫn dính như tơ trong đầu tôi thì cũng không sai. Hyeon-jun nhìn sang phía này, ánh mắt anh khẽ cong lên ý cười. Bốn mắt chạm nhau, anh nắm lấy tay tôi. Từ lòng bàn tay ấy, hơi ấm toả ra, nằm gọn ghẽ trong đầu ngón tay. Tôi thấy mình vô thức siết chặt tay lại, lồng ngực bỗng nhẹ đi, như thể có thứ gì đang ôm lấy.
Hyeon-jun nghiêng người về phía tôi, hỏi nhỏ.

"Em sợ hả?"
"Ừm."
Tôi gật đầu khẽ, vẫn đan chặt năm ngón tay anh.

"Nhưng mà mình đừng về phòng, em vẫn muốn ở lại đây."
Vẻ ngơ ngác ấy của anh làm tôi bất giác cười cợt. Tôi trở lại với vẻ bình tĩnh như mọi ngày, thậm chí còn ăn rất vừa miệng. Hyeon-jun quay người về ghế. Tôi vẫn cố níu lấy đầu ngón tay anh đến lúc mình buông hẳn.
Buổi tối hôm ấy chỉ có nhạc nhẽo và tiếng người gào thét nô đùa. Giữa khung cảnh gần như hỗn loạn ấy, tôi vẫn ngồi lại bàn ăn, nhìn anh không rời. Anh bị mấy ông chú với mấy người trạc tuổi lôi đi. Thế mà vẫn cố ngoái nhìn về phía tôi cho được. Chỉ khi tôi vẫy vẫy rồi xua tay, Hyeon-jun mới yên tâm gật đầu đi theo họ.
Ngồi lâu cũng nhàm, tôi quay trở ra boong tàu, tận hưởng từng đợt gió thổi về mơn man da thịt, dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ. Mắt tôi khẽ nhắm, đầu thả lỏng nghiêng về một bên, như thể muốn hoà làm một với nơi bình yên tách khỏi ồn ã bên kia.

Hai người
Mỗi người một thế giới
Liệu có đồng điệu nơi tâm hồn không?
...

Mắt tôi mở ra khi nghe tiếng gót giày chạm lên sàn tàu lộp cộp. Hyeon-jun, anh quay về sớm hơn tôi tưởng. Tôi tiến về phía anh, rồi từ từ choàng lấy cơ thể ấy.

"Anh say à?"
"Không đâu, chỉ một chút thôi. Cơ mà rượu nặng quá làm anh hơi choáng nên đi đứng không ổn mấy."
Đúng thật, mùi rượu không nồng lên mà chỉ thoang thoảng. Như một loại nước hoa đặc biệt kỳ lạ. Hai đứa tựa tay trên lan can, ngắm nhìn biển một màu đen kịt. Cuối cùng cũng chỉ có ánh trăng mới điểm lên được vài mảng màu đứt rời, nhấp nhô gợn lên như đàn cá. Làm tôi nhớ về cái ngày gặp Hyeon-jun lần đầu tiên. Cũng như thế này.
Chẳng ai nói gì hết, chỉ lặng nhìn ngắm thế giới rộng mở trong đôi mắt. Cho đến khi tiếng gọi của anh vang lên bên tai tôi.

"Woo-je à."
Tôi nghe vậy thì cũng theo thói quen quay sang, ngay lập tức. Rồi đứng hình, khi có gì đó chạm lên môi. Hyeon-jun đang rướn người về phía tôi, tay anh bám vào lan can. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi tôi đang hé mở. Anh chậm rãi lùi ra. Tôi va phải ánh mắt chứa cả biển tình ấy, lòng như nổi cả ngàn cơn sóng vỗ. Tôi vẫn chôn chân ở đó, không biết nói gì. Đúng ra là không thể, tôi không thể làm gì được trước khung cảnh khi nãy. Hai tai tôi bùng đỏ, nóng ran. Tôi bịt chúng lại, rồi ngỡ ngàng đặt tay lên môi. Khoảnh khắc ấy, mắt tôi như mờ đi vì bất ngờ, loà hẳn vì ngại.

Khi nãy là mơ à? Phải không thế??

Tâm trí rối như tơ vò, cuống lên tựa kiến phải lửa. Nhưng mà đúng không phải mơ thật. Tay tôi ghì chặt vào lan can, cố giữ mình để đứng vững.

"Anh say quá rồi phải không?"
"Hửm? Anh chẳng có uống nhiều đến mức đi đứng không nổi đâu. Chắc là chỉ một chút cho có mùi thôi..?"
Hyeon-jun cười khúc khích nhìn về phía tôi. Anh từ từ đứng thẳng lên mà chẳng gặp khó khăn gì hết. Không một lời nào, anh từ từ tiến đến. Tôi vô thức lùi lại, nhưng không còn đường nữa.

Không sao, mình đứng lại chắc không sao đâu chứ?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh cho đến khi đôi bàn tay ấy chạm vào eo mình rồi kéo lại. Từng đầu ngón tay của Hyeon-jun vờn ở khắp eo và lưng tôi. Anh định làm gì. Cả hai chúng tôi đều rõ. Chỉ là tôi không nghĩ nó lại ập đến bất ngờ như thế.
Hyeon-jun ghé đầu lại gần rồi một tay anh ôm chặt tôi hơn, giữ lấy vào lòng, như thể không cho người kia chạy đi. Chúng tôi gần nhau tới mức, tôi cảm nhận được hơi thở khe khẽ của anh ngay sát bên mình, nhiệt từ người anh toả ra ấm lên. Tôi vô thức nắm lấy bàn tay Hyeon-jun, khi anh vẫn đang ghé sát lại. Rồi mơn man từng ngón tay thon dài ấy. Kích cỡ cũng chỉ lớn hơn tôi một chút.
Tôi mê mẩn chìm trong ánh mắt của anh, không rời. Rồi anh từ từ nhắm mắt lại, nghiêng đầu để môi chúng tôi chạm lên nhau. Vị ngọt từ nơi đầu lưỡi chảy theo cổ họng tôi. Anh cắn lấy môi tôi rồi bắt đầu gặm, chậm rãi. Tôi đã khẽ run lên. Hàng mi khép nhẹ, tay choàng qua gáy Hyeon-jun, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tâm trí tôi mờ nhoà đi trong vòng tay và bờ môi ấy. Như đang ngập trong một cơn mộng mị, đê mê không lối thoát. Nụ hôn ấy cứ vậy kéo dài một phút, rồi hai phút. Chúng tôi âu yếm lấy nhau như thể nơi đây chỉ có mình hai đứa. Đúng là chẳng có ai thật.
Nỗi ngại ngùng dường như biến mất hẳn. Chỉ còn lại thứ cảm xúc xao xuyến đến khó tả.

Và một nụ hôn chóng vánh.




[Định để lâu rồi bão chap nma thấy cx ko cần thiết nên tặng mng nửa đêm chap này ha:))))]

Dear Diary [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ