Chúng tôi kéo tay nắm cửa rồi bước vào trong, cảm giác khoan khoái vẫn như lần đầu tôi tới. Anh vẫy tôi tới một bàn sát bên cửa sổ. Giữa một thành phố chỉ san sát nhà cao tầng, khung cửa ấy như dẫn tôi sang hẳn một nơi khác, một nơi lộng gió trời với làn biển dập dờn sóng vỗ.
Minhyung bước tới chỗ hai đứa đang ngồi, trên tay cầm theo một cuốn menu, đặt xuống bàn . Hyeon-jun đẩy menu về phía tôi, rồi chỉ cười. Bình thường người ta hay giao tiếp kiểu này hả? Tôi nảy ra nhiều thắc mắc. Rồi cũng kệ đi mà tiếp tục chọn đồ uống.
"Bing-su...Ở đây có Bing-su Oreo không ạ?"
Nhìn tôi chẳng khác nào đứa trẻ con đang vòi vĩnh mẹ mua đồ ăn. Đây là quán cà phê, tôi hiểu điều đó. Nhưng vớ vẩn thay, tôi chẳng hề thích thứ đồ uống ấy chút nào, mà vẫn đồng ý lời mời của anh với không chút do dự, hay vướng mắc.
Chắc mình phải chọn cái khác thôi,...lần sau phải nghĩ kĩ trước khi quyết định mới được.
Tôi vô thức đưa tay lên gãi đầu. Bối rối lật đi lật lại mấy trang menu, cảm giác ngại ngùng chạy khắp người tôi.
"...À thế cho em cái na-."
"Bing-su Oreo phải không? được, em đợi chút nhe. Còn mày thì chắc vẫn cứ cà phê mà uống chứ gì, hử?"
Hyeon-jun gật đầu rồi Minhyung rời đi, cho tới khi tôi chỉ thấy bóng người lấp ló sau bếp và tiếng máy pha chế kêu ù ù. Hyeon-jun quay sang tôi, anh ngửa người ra ghế, dáng vẻ thoải mái.
"Chỗ này là quán quen của anh đấy, nếu sau này thích thì em cứ ra đây mà gọi đồ uống. Anh có thể bảo chủ quán thêm vài loại Bing-su cho. Cứ liệt kê hết mấy món ra, coi như là đa dạng hóa menu cho quán."
Anh cười khúc khích chỉ về phía Minhyung đang cặm cụi làm đồ. bỗng dưng làm tôi thấy có chút tội lỗi quá đi."Cơ mà như thế thì phiền chủ quán lắm. Hơi ngại..."
"Nó xứng đáng mà, ha." Anh nhún vai rồi khoanh tay lại, lời nói không hề mang chút thiện lương nào. Bạn thân, đồng nghiệp với nhau mà vậy cũng hay. Bỗng dưng tôi nhớ lại điều gì đó. Tôi rướn người lên hỏi anh.
"Cơ mà anh Minhyung với anh không phải đồng nghiệp hả anh? Em tưởng mọi người làm việc gì liên quan đến cảnh sát cơ mà?"
Anh lúc nào cũng trả lời tôi bằng nụ cười đầu tiên. Hai ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn làm vang lên lộp cộp. Hyeon-jun hẳn đang có chút phân vân, còn tôi thì vẫn rất tò mò, mắt dán chặt vào đối phương không rời."Em giỏi đoán thật đấy."
"...Em biết mấy vụ án mạng gần đây chứ? "
Án mạng nào? Tôi còn chẳng nhớ là có. Mấy ngày nay tôi chạy đồ án mệt bở hơi tai, đến cầm điện thoại còn ít hơn một tiếng, mà giờ cái thứ đồ điện tử ấy chắc cũng nằm dưới lòng bể đến nơi rồi. Lần hiếm hoi được đi ra ngoài thì bị gặp chuyện, dạt đến một hòn đảo hoang rồi gặp Hyeon-jun. Tôi nhắn mặt lại, cố nghĩ xem mình đã bỏ qua thứ gì trong cả một tuần trời như thế, thậm chí bỏ lỡ một vụ án mạng. Bảo là gián tiếp hại mình thì cũng đúng.
Chắc phải nghiêm trọng lắm nên mấy ảnh mới đi trinh thám kiểu vậy, có khi một lúc mấy tấm bằng nghề không chừng...
Hyeon-jun nghiêng người đợi một câu trả lời từ tôi."Không, em không biết gì hết.."
Khuôn mặt anh thoáng chút ngỡ ngàng. Phải, nếu là một vụ án mạng thì người dân đáng lẽ đã biết hết rồi cơ mà. Đằng này, một đứa 20 tuổi thì cứ như vừa từ rừng xuống chơi vậy.
Hyeon-jun thở dài, anh đưa tay vào túi rồi lục tìm thứ gì đó. Điện thoại. Anh mở cho tôi xem cả trăm, cả nghìn bài báo từ đủ những trang khác nhau. Tất cả chúng đều chỉ viết về một thứ. Có lẽ là về vụ án mà anh kể tôi nghe. Tôi nhìn anh, cả tá biểu cảm hiện lên trên gương mặt tôi đang đổ mồ hôi lạnh."Bing-su của em đây, à còn cà phê của mày nè."
Anh đồng nghiệp của Hyeon-jun cười tươi như hoa bưng đồ uống đến cho hai đứa. Hyeon-jun đẩy cốc Bing-su còn khói lạnh về phía tôi, tôi vươn tay ra nhận lấy."Ăn đi nè, cho đỡ căng thẳng."
"Em đâu có sợ đến mức đấy?"
"Nhìn là biết mà."
Hyeon-jun hơi nhếch khóe miệng, vẻ tự hào lộ rõ. Nhưng sự thực là tôi không để tâm đến vụ án ấy lắm, chỉ đơn giản là chết thôi, có gì phải sợ. Hơn thế nữa, tên hung thủ cũng chẳng phải hạng chuyên nghiệp hay ho gì, đường dao đường kéo đều khua rất ẩu, nói trắng ra là tệ. Loại này thì tôi phòng thủ được, không đáng để quan ngại.
Tôi xúc một thìa Bing-su bỏ vào miệng, cái lạnh chạy râm ran khắp người tôi, tan dần trong khoang miệng. Cảm giác hạnh phúc sau một thời gian dài không ăn đồ ngọt làm tôi muốn nằm dài ra đây rồi ngủ một giấc đến chiều. Hyeon-jun nhìn tôi, cười khúc khích.
Thời gian cứ thế chẳng biết trôi qua bao lâu, ánh xế tà đổ xuống bên cửa sổ. Chúng tôi chào tạm biệt nhau trước bờ sông phủ màu hoàng hôn. Chỉ là vẫn còn cảm thấy như thiếu đi thứ gì. Bỗng anh quay lại rồi rút điện thoại ra. À, anh muốn xin địa chỉ liên lạc, để mốt còn rủ tôi đi cà phê hay đi chơi gì đấy tiếp.
Hoá ra người ta kết thân dễ vậy thôi đó hả?
Gió chiều đổ về, tôi nhìn chân mình bước từng bước về đến nhà mẹ. Bà vẫn đứng ở của đợi tôi, nhưng có lẽ bây giờ tôi nên quay về lại căn nhà nhỏ của mình thôi, tá túc ở đây cũng có chút lâu rồi. Tôi thấy sự lưu luyến trong mắt mẹ. Chẳng có người mẹ nào lại muốn rời xa con hết. Tuy nhà của tôi cách đây không quá xa nhưng quan trọng là tôi không muốn về thôi...***
"Em bảo thế này là nhỏ??!"Tui định đăng đúng ngày sn của Sữa cơ huhu, mà dl nó dồn vỡ alo nên ko kịp😭
Đã đăng tải: 1/2/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear Diary [On2eus]
FanfictionGiá như mà không gặp gỡ. (Lịch đăng fic thì không có cố định nên ae thông cảm:)] T đăng từa lưa à, đến cuộc sống t còn random nữa mà. Nma chắc lần này phải cho lịch thui chứ thấy bản thân vô trách nhiệm quá LỊCH FIC‼️: Khung giờ từ 17h30-23h vào ng...