Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, bỗng thấy có chút buồn chán. Nhưng dù sao thì cũng không phải do tôi ép anh Minhyung ở nhà mà.
Mình sẽ mang vài món đặc sản về cho ảnh nấu, coi như quà vậy...
Thế là ba đứa chơi với nhau thì giờ trên thuyền chỉ còn có hai. Rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Thế này có khác nào đi hẹn hò?? Rồi ngay lập tức, tôi gạt suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu.
Mình không được phép làm điều quá phận đâu...
Chúng tôi phải lênh đênh trên thuyền liên tục suốt ba ngày trời thì mới tới nơi. Hành khách trên tàu thì đông như kiến, xung quanh đâu cũng ồn ã, náo nhiệt làm tôi phát sợ. Điều duy nhất khiến tôi còn đủ tỉnh táo là Hyeon-jun. Anh biết tôi không hề thích nơi đông người nên lúc nào cũng tranh thủ dẫn tôi về phòng sớm, mặc cho mấy bữa tiệc vẫn còn đang dang dở. Hyeon-jun dễ kết thân hơn tôi, cũng đúng thôi. Thế nên hai đứa mới quen được nhau ấy chứ.
Mà chính bởi vậy nên anh có quá nhiều lí do để ở lại tiệc tùng, thay vì đưa tôi về phòng. Tuy đã nói với anh vài lần, cơ mà Hyeon-jun có vẻ không để tâm mấy."Anh không đi ăn uống với mấy người mới quen hả?"
"Hửm? Không hề. Sao mà quan trọng bằng đưa em về được."
Hyeon-jun lúc nào cũng vậy, cái thói có gì nói nấy của anh lập tức làm tôi ngại đến mức bấu vào ngón tay đỏ tấy. Tôi nằm trên giường, xoay người đi để anh không nhìn thấy mặt mình hồng lựng. Tìm một chủ đề để đánh trống lảng."Sao đi chơi mà anh cũng mang theo tài liệu để đọc thế?"
"Em muốn đọc cùng không?"
Hyeon-jun nhiệt tình đưa tờ giấy ra trước mặt tôi. Tôi từ chối, dĩ nhiên rồi, dù sao tôi cũng chẳng phải loại chăm làm chăm lụng. Kỳ nghỉ ngắn mãi mới có, cớ gì cứ phải hành xác bản thân thế nhỉ?
Rồi anh cũng thở dài thở ngắn ngồi chăm chú đọc tiếp. Bảo là không quan tâm, thế mà tôi thấy mình không tự chủ được mà ngắm nhìn anh không rời. Hình ảnh ấy, người con trai tôi thầm thương đang lặng lẽ bên chiếc ghế. Đẹp thật đấy. Tôi đã khẽ mỉm cười rồi nghĩ vậy.
Nếu Hyeon-jun không bỗng dưng nhảy dựng lên rồi nhìn sang tôi, thì có lẽ tôi sẽ cứ nằm như vậy."Woo-je à, coi này! Anh vừa phát hiện ra một chi tiết quan trọng."
"? Gì mà nhảy từa lưa hết cả lên thế, quan trọng lắm hả?"
Tôi rướn người, ngó vào bức hình anh chỉ."Nhìn kĩ nè, đây, chính chỗ này. Đây là tấm ảnh mới nhất mà bọn mình nhận được vào mấy hôm trươc đó. Mà lúc ấy bận quá nên không xem kỹ. Đây là một tên thường xuyên xuất hiện ở các hiện trường liên quan đến The Incheon. Trong lần gần đây nhất, hắn đã để lộ phần gáy có dấu xăm, cơ mà anh cũng chưa nhìn ra là ký hiệu gì....hmm bên dưới này chắc là ký hiệu của The Icheon rồi!"
Hyeon-jun nói một tràng trong nỗi phấn khởi bộc phát. Tôi lặng ngồi bên cạnh, nắm trọn từng khoảnh khắc anh vui vẻ như thế. Từ khi nào tôi đã không còn chú tâm đến vụ việc kia nữa, từ khi nào mà tôi yêu cái cách anh hồ hởi nói năng liến thoáng với mình."Thế thì anh thử gửi lại để cơ quan phục chế ảnh nét hơn đi."
"Ừm."
Anh gật đầu rồi lập tức bắt tay vài việc. Một lúc là xong, không hề gặp khó khăn.
Hai đứa tôi ngáp ngắn ngáp dài, ngả lưng xuống giường đi ngủ. Giương của anh cách chỗ tôi những vài mét, một cái ở phía này, cái ở phía kia. Hyeon-jun chúc ngủ ngon như thường này, rồi nằm xuống. Đèn điện tắt, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện ra. Tôi cứ gác một tay mà lặng ngắm nhìn khung cảnh ấy, cho đến khi mí mắt díu lại rồi chìm vào giấc ngủ.Chẳng biết được bao lâu, tôi nghe tiếng gõ cửa khe khẽ phía bên ngoài. Tự hỏi, giờ này còn ai ở đó nhỉ? Tôi không ra mở ngay mà đứng trước cửa nhìn một hồi. Rồi vẫn liều mình mở cửa. Ánh đèn phía bên ngoài khiến tôi khó chịu mà nheo mắt lại, hai hàng lông mày cũng theo đó mà đấu vào với nhau. Ôi khó chịu quá đi mất, không mở mắt nổi. Tôi đưa tay lên, dụi lấy dụi để. Sau khi đã ổn định, khuôn mặt người kia ẩn hiện sau kẽ ngón tay tôi.
"Jung-hoon??!"
Cơn bất ngờ ập tới. Tôi thốt lên, thật đột ngột. Tên của cậu vọng lên lanh lảnh khắp hành lang, sau một hồi mới dứt. Cứ như thể muốn cho tôi biết, người đứng trước tôi bây giờ đây đúng thật là Jung-hoon, cậu học sinh đã chết từ bao năm trước.
Tôi ngoảnh lại, nhìn thấy mình vẫn chưa đánh thức Hyeon-jun thì cố giữ bình tĩnh rồi khép cửa lại. Jung-hoon vẫn đứng đó, chẳng nói lời nào mà chỉ chằm chặp nhìn tôi. Trong ánh mắt không có lấy một tia sáng nào. Tôi víu lấy vai cậu, thật chặt, rồi ghì ra sau."Jung-hoon! Cậu là Jung-hoon đúng chứ!?"
Tôi cố xác minh sự thật trước mắt. Nhưng không tài nào hiểu nổi. Jung-hoon nắm lấy cổ tay tôi rồi mỉm cười, cái điệu cười như ngày trước cậu đã từng."Phải, chính mình đây."
Hai bàn tay tôi buông khỏi vai cậu. Trong tâm trí hiện lên cả ngàn suy nghĩ xoắn xuýt lại với nhau. Có phải tôi điên rồi không? Hay là thần kinh đã quá mức mục nát rồi?. Tôi cúi gằm đầu, hành động mà đến bản thân cũng chẳng hiểu vì sao, hay là do cảm giác tội lỗi..."Woo-je à, cảm ơn nhé."
Lời nói của Jung-hoon nhẹ như tơ, sức ép dồn nén khi nãy cũng không còn nữa. Tôi ngẩng lên, nhìn cậu."...cơ mà này, mình nghĩ là...sao nhỉ?"
Jung-hoon cứ ngập ngừng không rõ muốn nói gì, tôi cũng không giục giã mà cứ đứng đó, đợi cậu nói cho bằng hết."Dừng lại thôi Woo-je, cậu cố gắng đến chừng ấy là quá đủ rồi. Dừng lại thôi..."
"Cậu nói cái gì thế?"
Tôi không hiểu, lời lẽ của Jung-hoon cứ mơ hồ vô định. Cậu ấy rốt cuộc muốn nói gì với tôi? Tôi không biết, thật sự không biết.Woo-je!
Rồi một tiếng "rầm" vang lên, tôi theo phản xạ nhìn theo hướng âm thanh, nhưng chẳng có gì cả. Quay lại thì Jung-hoon đã biến đâu mất. Tôi hốt hoảng, ngó nghiêng tìm cậu nhưng không thấy. Con thuyền bỗng rung lắc dữ dội, rồi kéo theo tôi chới với xuống lòng biển thẫm.
"Woo-je!-"
Tôi bật dậy, lưng áo ướt đẫm vì mồ hôi lạnh. Bên cạnh là Hyeon-jun lo lắng bất an, vì một điều gì đó. Tay anh vẫn còn đặt trên lưng tôi, vỗ nhẹ. Tôi đờ đẫn, thần người ngồi đó mãi. Rồi phải mất cả phút thì mới có thể lấy lại ý thức."Em sao thế?? Không sao chứ? Tối hôm qua anh thấy em đi ra ngoài cửa, gọi lại thì em không phản ứng, thậm chí còn định..."
"Em...định làm sao cơ?"
Đôi mắt tôi vẫn chưa hết đờ đẫn, nhìn về phía anh."Em định leo qua boong tàu."
Tôi bàng hoàng. Thật sự mình đã làm thế đấy à? Tôi tự hỏi. Đầu bỗng hiện cả ngàn cơn đau nhức, như có gì đó giày vò tâm trí liên tục. Hyeon-jun nghiêng đầu rồi lo lắng nhìn tôi."Đêm hôm qua, em gặp ác mộng. Nó...tệ lắm."
"..."
"...em gặp Jung-hoon, cậu ấy đứng trước cửa phòng."
"Jung-hoon?"
Tôi gật đầu lia lịa. Hyeon-jun nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nghe tôi kể đầu đuôi, tường tận. Anh không nói gì suốt cả lúc đó. Cũng không làm gì. Rồi sau khi tôi chẳng còn gì để nói nữa, anh mới khẽ xoa đầu tôi rồi mỉm cười."Yên tâm, tối nay anh sẽ giữ chìa khoá bên mình, em sẽ không làm sao đâu. Thế giờ mình đi ăn nhé? Em đói chưa?"
Sâu trong tâm tôi cảm thấy được an ủi. Lúc nào bên anh cũng vậy cả. Chỉ cần có anh ở đây, tôi sẽ vô tình trở nên yếu đuối."Ừm, mình đi thôi."
(Mình nghĩ là mấy chương sau sẽ đăng tải liên tục trong 1 thời gian ngắn để tránh làm đứt đoạn mạch truyện nên mọi người nếu có đợi lâu thì thông cảm nheee💓💓 t sẽ bão chap cho cả nhà:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear Diary [On2eus]
ФанфикGiá như mà không gặp gỡ. (Lịch đăng fic thì không có cố định nên ae thông cảm:)] T đăng từa lưa à, đến cuộc sống t còn random nữa mà. Nma chắc lần này phải cho lịch thui chứ thấy bản thân vô trách nhiệm quá LỊCH FIC‼️: Khung giờ từ 17h30-23h vào ng...