Suỵt...

65 11 0
                                    

Cả hai cứ ăn đến khi đứa nào đứa nấy no căng, lăn dài ra ghế. Quãng thời gian hạnh phúc phải chăng trôi qua có chút nhanh? Đồng hồ điểm 7h30, lúc ấy tôi chỉ ước mình cất toẹt cái thứ đồ điện kia đi cho nhanh.
Không hề nằm ngoài dự đoán, anh đứng dậy rồi chuẩn bị đi luôn. Tôi chỉ biết ngoái nhìn theo bước chân anh ra tới cửa. Hyeon-jun bắt được ánh nhìn ấy rồi cười với tôi. Biết làm sao được, tôi lỡ hứa mất rồi, chẳng lẽ lại rút lời...
Hyeon-jun khẽ vẫy tay tạm biệt, tôi cũng chào anh đáp lại.

Từ bao giờ mà mình lại níu chân một người nhiều đến thế?...

Anh rời đi và tôi nghe tiếng giày bước ngoài hành lang, cho tới khi nó nhỏ dần, nhỏ dần. Căn nhà trở về với trạng thái mà nó luôn thế. Cô quạnh, trống trải. Chỉ còn mình tôi, trải người trên tấm nệm sofa mềm mịn. Một khoảng vắng lặng trùm lên căn phòng, tối mịt. Đèn vẫn bật, TV vẫn sáng, nhưng lòng tôi lại xám ngắt. Và vầng trăng khẽ lay động trong con ngươi tôi.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi vẫn nằm ở đó. Hai mắt nhắm chặt nhưng không thể ngủ. Thường thì tôi sẽ chạy chút đồ án, làm deadline, cơ mà dạo này chẳng thấy có gì. Con người đôi khi thật kỳ lạ, chỉ khi chán họ mới tìm đến những thứ mình không muốn làm nhất, như một phương án cuối cùng.
Tôi mò vào phòng ngủ, ngáp lên ngáp xuống. Thả mình lên giường, để mặc cho cơn mơ màng ùa đến. Bỗng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Tôi vẫn nằm lì ở giường, mặc kệ thứ âm thanh điện tử đang tra tấn lỗ tai mình. Đến khi dừng hẳn, tôi vô thức thở dài. Rồi chẳng bao lâu, nó lại vang lên tiếp. Tôi ép mình vươn người, với lấy chiếc điện thoại. Để kết thúc việc này nhanh nhất có thể.

12 cuộc gọi nhỡ từ Hyeon-jun
31 tin nhắn đang chờ

Một cơn buốt lạnh lập tức chạy dọc sống lưng. Trước đây, tôi chưa từng nhận liên tục nhiều cuộc gọi hay tin nhắn như vậy. Dòng suy nghĩ kì lạ chợt loé lên trong tâm trí tôi, lúc ấy đang ngỡ ngàng.
Đa số mấy bộ phim tôi từng xem qua đều sẽ có những cảnh nhân vật làm lỡ cuộc gọi từ bạn bè người thân, và rồi xảy ra sau đó là hàng loạt những bi kịch. Như là người gọi gặp chuyện, tai nạn chẳng hạn...
Tôi bấm lại vào số máy của anh, hồi hộp chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Chuông cứ đổ, còn tôi thì ngồi đó, bất động.

"Woo-je!"
Giọng nói anh cất lên, lớn tiếng. Chỉ một từ mà bao nhiêu bồn chồn trong người tôi bay biến. Nụ cười thoáng nhoẻn trên khoé miệng. Tôi tìm lại sự bình tĩnh, phàn nàn.

"Ài...anh nói to quá đấy, lỗ tai em chịu không nổi."
Đầu dây bên kia khẽ khàng một tiếng thở dài. Tôi chẳng hiểu gì, vội hỏi lại anh.

"Em tưởng anh đi làm nhiệm vụ? Sao lại gọi chừng ấy cuộc cho em thế?"
"Hắn chạy về phía em rồi, hung thủ ấy."
Anh đang cố tỏ ra bình tĩnh, như một cách để trấn an tôi. Tôi nhìn vào điện thoại, mắt khép hờ. Chả là, điều ấy không làm tôi cảm thấy sợ dù chỉ một chút. Lạc giữa biển rộng thênh thang còn chẳng si nhê cơ mà.
Bỗng tôi nhận ra một điều. Kiểu người như Hyeon-jun, thì 90% sẽ đuổi theo hắn đến tận đây. Tôi nghe tiếng gió rít lên bên tai qua chiếc màn hình nhỏ.

"Anh đuổi theo đấy à!?" Tôi cuống lên.
"Ừ, sắp kịp rồi!"
Chiếc điện thoại siết trong tay, tôi nghiến răng quát lớn.

Dear Diary [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ