Tối hôm ấy, Hyeon-jun quyết định ở lại nhà tôi để điều tra thêm vụ việc tôi vừa khơi ra cho anh. Nếu thật sự nó có liên quan tới The Icheon thì 3 người kia bỏ mạng vì cái gì. Phải chăng họ đã điều tra về tổ chức Mafia ấy nên bị diệt khẩu, hay vì điều gì khác? Chẳng ai biết được.
Báo thù?
Liệu có phải không, khi 3 kẻ ấy đều từng cùng nhau bạo hành người khác, rồi đồng loạt bị giết chết bởi một tên, và tên ấy thực hiện theo lệnh từ The Icheon? Có nghĩ theo nước nào đi chăng nữa thì vẫn có một mối liên quan ở đây. Khó lòng phủ nhận.
Tôi ngồi trên ghế, bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Tuy chuyện của Jung-hoon đã qua từ lâu, cơ mà gợi lại như này vẫn một phần nào đấy khiến tôi ghê tởm từ tận tâm. Mùi máu nồng tanh vẫn như thoang thoảng đâu đây.Chiều tới, khi nắng ngả hồng về êm ả. Tôi cũng không còn nghe thấy tiếng ồn ã xe cộ nữa. Ở tít trên tầng mà hơi nắng vẫn phả vào người hầm hập. Chưa chi mà Hyeon-jun đã lạch cạch tiếng bát đũa để làm bữa tối rồi.
Hai đứa ngồi cạnh nhau, lặng ngắm nhìn chiều tàn. Để những đám mây đỏ rực cuối chân trời kia ngấm vào tâm hồn tôi. Lòng mơ hồ trở nên buồn mang mác trước thời khắc ấy.Sao thế nhỉ? Chẳng hiểu sao, tâm trạng bỗng thấy không yên. Như thể có cả ngàn cơn sóng gợn lên lăn tăn.
Sau khi cả hai rời khỏi bàn ăn, rồi lại chuyển sang làm việc. Dù một phút giây cũng không được bỏ lỡ. Chúng tôi gặp nhau ở mọi ý tưởng, mọi lối suy nghĩ như để nhìn thấu tâm can của nhau. Nếu bình thường thì có lẽ mấy điều như này sẽ không xảy ra với đứa như tôi đâu. Mọi khoảnh khắc bên anh đều hạnh phúc đến lạ.Chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua. Trăng đậu trước thềm và treo trong trái tim tôi, mỗi lần vô tình nhìn thấy. Ngày còn bé, tôi đã từng muốn trở nên giống thế. Toả sáng giữa muôn ngàn sao vạn trạng. Trở thành sự tồn tại đặc biệt duy nhất.
Tôi nhìn sang anh, đang ngồi trên sofa. Giờ thì chẳng cần nữa rồi. Mấy suy nghĩ cũ rích ấy, từ bao giờ đã biến mất. Có lẽ là vì tôi đã tìm được cho mình một "vầng nguyệt" rồi chăng? Một vầng nguyệt tồn tại toả sáng duy nhất trong tim tôi. Dịu dàng, nhu mì và đặc biệt."Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Hyeon-jun."***
Gần đến nửa đêm, chúng tôi đứa nào cũng mệt mỏi. Hai mắt cứ đờ ra, không tài nào tập trung nổi. Tôi đề nghị đi nghỉ ngơi, và anh lập tức đồng ý. Khi ra tới phòng khách, chuông điện thoại đột nhiên reo lên inh ỏi, như một cơn giật mạnh hai đứa ra khỏi cơn mơ màng.Anh Park
Chẳng biết vì lí gì mà giờ này còn gọi điện nữa. Cơ mà cũng thật kỳ lạ khi chuông reo bên phía Hyeon-jun, chứ không phải tôi. Thường thì anh Park sẽ gọi cho tôi, vì không cần nói cũng phải biết, mối quan hệ của Hyeon-jun với anh thanh tra tội nghiệp kia tệ đến mức nào.
Tuy không được thoải mái lắm, nhưng bất đắc dĩ, Hyeon-jun vẫn nghe điện."Alo?"
"À, Hyeon-jun phải không. Tôi xin lỗi vì gọi giờ này nhưng mà..."
"?"
Anh Park ngập ngừng một hồi, làm chính tôi cũng cảm thấy sốt ruột. Nhưng cũng không tới giục. Có chuyện gì mà lại khó nói đến như thế kia chứ?"...Cha mẹ anh, chúng tôi vừa xác nhận được thông tin. Họ mất rồi."
Mọi cảm giác trên người tôi tê cứng, không thể nhúc nhích. Chúng như đang từ chối tiếp nhận những lời anh Park vừa nói ra. Tôi sững sờ, nhìn thấy anh vẫn chôn chân ở đó, tay giữ lấy chiếc điện thoại. Tôi khẽ tiến lại gần, một thứ cảm xúc khó tả dâng lên. Hyeon-jun phải làm thế nào đây? Tôi phải giúp anh kiểu gì bây giờ?
Khuôn mặt anh hiện ra mờ ảo, là do tôi vừa tắt đèn đi, hay do tôi đã sợ đến mù quáng rồi. Đôi mắt anh mở lớn, con ngươi khẽ rung động, như thể sẽ vỡ ra ngay lập tức vậy. Hyeon-jun cứ đứng đó, không còn phản ứng nào khác."Hyeon-jun..."
Tôi khẽ đặt tay lên vai anh, anh chậm rãi ngoái nhìn. Ánh mắt tôi chạm phải sự tuyệt vọng ở nơi ấy. Tuyệt vọng đến mức không thể làm gì được nữa. Hyeon-jun cứ như vậy suốt nửa phút. Điện thoại cũng đã tắt ngúm. Sau một tiếng bíp dài, không gian trở về tĩnh lặng. Tôi bỗng gai người. Anh không hề rơi một giọt nước mắt. Là vì đang cố kìm nén hay anh đã đau khổ cùng tận rồi, đến mức bất động chôn chân như thế.
Tôi vòng tay qua, ôm lấy anh. Chẳng biết nữa, liệu một cái ôm có thể an ủi con người ta trong những lúc như thế này không? Tôi cũng muốn quan tâm Hyeon-jun như cách anh vẫn luôn làm với tôi. Chỉ mong anh hãy vì bản thân mà trải lòng mình.Em xin anh.
Xin anh hãy khóc đi,
Hyeon-jun.
Làm ơn, một lần thôi."Woo-je à, có phải anh đã làm sai gì rồi không. Sao họ cứ bỏ anh mà đi hết thế...?"
Hyeon-jun tựa đầu trên vai tôi, những lời ấy cất lên giữa khoảng không. Yếu ớt, ảo não. Từng chữ như thể đâm xuyên qua trái tim tôi. Thì ra vì tôi thương anh nên mới vậy phải không? Mắt tôi bỗng chợt cay rát. Đau đớn quá đi mất, vết thương lòng luôn để lại sẹo lớn hơn tổn thương thể xác mà. Nếu tôi có thể san sẻ với Hyeon-jun phần nào thì tốt biết mấy. Hai bàn tay tôi run lên, liên tục vỗ nhẹ vào lưng anh, như cách mẹ đã dỗ dành tôi khi còn bé."Anh chẳng làm sai gì hết. Chưa bao giờ..."
"Nên là anh cứ khóc đi, nếu anh muốn."
Cơ thể Hyeon-jun bỗng quỳ rạp xuống đất, tôi cũng ngồi theo. Hai bàn tay tôi đưa lên má anh, im lặng.
Tôi cũng quên mất mình đã nói gì. Anh từ từ gục đầu lên vai tôi lần nữa, chỉ là cảm giác ấy nhẹ bẫng. Tay anh buông thõng, tôi dần nghe thút thít khe khẽ. Được một lúc như thế, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Anh víu lấy vạt áo tôi, thật chặt. Tôi ôm lấy người con trai ấy, cơ thể anh sụp đổ trong vòng tay tôi đang ghì chặt, như muốn cùng cảm nhận lấy nỗi đau. Nước mắt thấm đẫm vai tôi, thanh âm phát ra từ nơi cổ họng Hyeon-jun vỡ vụn, giằng xé tâm hồn tôi thành từng mảnh.
Anh khóc lâu tới mức để bản thân nấc nghẹn lên. Rốt cuộc anh đã phải kiềm chế bao nhiêu khổ đau trong trái tim bé nhỏ ấy thế? Sao mà con người lại có thể chịu đựng những điều ấy, để rồi tiếp tục lê bước sống qua ngày dài đằng đẵng."...Em sẽ luôn ở đây vì anh, Hyeon-jun."
Em thấy vui vì anh cuối cùng cũng chịu vì bản thân mà cởi bỏ lớp mặt nạ đeo bám kia.
Em thấy vui vì anh đã tin tưởng em.
Cảm ơn
Và xin lỗi vì không thể khóc cùng anh...Em chỉ đơn giản là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dear Diary [On2eus]
FanfictionGiá như mà không gặp gỡ. (Lịch đăng fic thì không có cố định nên ae thông cảm:)] T đăng từa lưa à, đến cuộc sống t còn random nữa mà. Nma chắc lần này phải cho lịch thui chứ thấy bản thân vô trách nhiệm quá LỊCH FIC‼️: Khung giờ từ 17h30-23h vào ng...