Trở về

81 10 0
                                    

Chúng tôi mòn mỏi chờ cả tiếng đồng hồ. Tự nhủ nếu hôm nay tàu không tới thì mai, ngày kia, ngày kìa gì nó sẽ tới. Dù gì thì cũng chưa chết sớm được. Vả lại, tôi còn muốn nán lại nơi này thêm một chút, chẳng dễ gì lại tìm cho mình được một ngày nghỉ, để vuột mất thì không kịp tiếc.
Tán cây xào xạc trên đầu hai đứa, tôi không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được nơi này về đêm đẹp thế nào. Ánh trăng hiu hắt treo trên ngọn cây, lòng tôi nổi u buồn không tỏ. Mí mắt dần trĩu nặng nhưng tôi ép bản thân không được phép ngủ, chí ít là khi vẫn còn người đang thức để tìm cách cứu cả hai.
"Hyeon-jun. Hay đừng đợi nữa nhỉ...?"
Tôi nằm trườn ra đất, đôi mắt lim dim mờ dần. bốn ngón tay víu lấy vạt áo mỏng tanh của anh.
Hyeon-jun
Cái từ ấy nghe qua miệng tôi thật lạ, suốt cả hai ngày tồn vong trên cái đảo này chỉ có tôi với anh, nhưng tôi cũng chưa từng gọi tên người kia lấy một lần. Chỉ là từ miệng tôi cảm thấy thật sến súa, tôi chưa từng gọi ai kiểu vậy. Nhưng vì một lẽ nào đó mà đến tôi cũng chẳng rõ. Tôi cảm thấy được che chở, tôi không ngại khi nói ra tên của anh.
Có vẻ như chính bản thân một đứa như tôi cũng cần được bao bọc chăng?  Tôi không rõ.
Anh nghe tiếng tôi í ới thì ngó xuống. Thấy lạ lắm chứ gì,...tôi biết mà.
"Sao lại ngủ rồi, cậu ngủ sớm hơn anh tưởng đấy. Ôi đúng mấy đứa trẻ con, có cữ ngủ đàng hoàng thật."
Hyeon-jun cười khúc khích như để trêu ngươi tôi. Nhìn tôi trẻ lắm hay sao mà nói vậy? Tôi tự hỏi. Rồi cũng mặc kệ anh mà quyết định chợp mắt luôn.

"Tỉnh, tỉnh! Choi-Woo-Je!"
Mỗi chữ trong tên tôi bị anh kéo dài ra, anh lay mạnh người tôi rồi lôi tôi tỉnh cho bằng được. Chẳng hiểu vì thứ gì mà mấy lần gọi tôi, anh đều vội vàng làm đứa mơ ngủ như tôi theo không kịp.
Mắt tôi kèm nhèm vì giấc ngủ ban nãy, chỉ thoáng thấy niềm vui hiện rõ trên mặt anh. Anh khua tay về phía biển xa tít như muốn cho tôi xem thứ gì đó. Tôi ép mình căng mắt ra nhìn. Trời thối tui cũng chỉ có độc ánh trăng lúc mờ lúc tỏ.
Một con thuyền, một con thuyền cứu hộ.
Khoảnh khắc ấy, mắt tôi mở to hơn mọi khi. Tôi thấy mình víu lấy vạt áo anh thật chặt trong vô thức.
Tôi nên cảm thấy vui mừng. Tôi biết. Nhưng có thứ gì đấy khiến tôi không muốn đi về, có gì đấy nhiều hơn là nỗi nhớ nhà, là sự luyến tiếc. Lòng tôi dậy sóng. Bất chợt nghĩ tới người bên cạnh.
Phải, tôi có thể chết nhưng anh thì không. Dù gì cũng chẳng phải cuộc sống của tôi, bản thân không có quyền quyết định. Nhưng tôi cũng biết rằng không đời nào Hyeon-jun để mình lại khi mà anh còn đang sống với thứ "nghĩa vụ"  mà đến tôi cũng chẳng hiểu hết.
"Nào, đi về nhà thôi." Anh cười rạng rỡ nhìn về hướng biển, trên tay nắm chắc lấy cây pháo hồi sáng. Chúng tôi từ từ bước tới rìa bãi cát. Anh kéo nhẹ dây kích ra rồi giương cây pháo chéo lên trời, hướng nó về phía con thuyền còn cách hơn trăm mét. Tôi chỉ kịp nhìn thấy tay anh vỗ nhẹ dưới đáy của cây pháo. Một tiếng nổ vang bên tai, luồng pháo sáng phát ra ánh đỏ chói, toả khắp một vùng trời. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi nhận lại một tín hiệu.
Thật may, con thuyền bắt đầu rẽ sóng về phía hòn đảo. Tôi có thể nghe thấy niềm vui trong hơi thở dài của Hyeon-jun, nó làm tôi thấy hạnh phúc lây. Dưới ánh trăng, sóng bắt đầu gợn lên từng đợt, con thuyền càng đến gần thì tôi lại càng cảm thấy mình kỳ lạ.
Nhân viên cứu hộ nhảy xuống khỏi thuyền và lội nước về phía hai đứa tôi, họ tươi cười vẫy chúng tôi đi.
"Làm việc trong hoàn cảnh thế này mà họ vẫn vui vẻ thật đấy."
Ước gì...
"Họ đang làm việc tốt mà, nó làm con người ta thấy khá hơn đấy."
"Thế nên anh chọn làm cảnh sát?"
Hyeon-jun ngơ ngác nhìn tôi, vẻ bất ngờ. Suýt chút nữa thôi là tôi bật cười rồi.
"Tôi đoán thôi mà, tại nhìn cũng giống chứ bộ."
Hyeon-jun hơi nhoẻn khoé môi, đưa tay lên xoa mái tóc rối mù của tôi.
"Không phải cảnh sát nhé, chỉ là đại loại thế thôi."

Dear Diary [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ