Thăm nhà

65 8 0
                                    

Từ ngày Hyeon-jun hỏi xin địa chỉ liên lạc, tôi phải chạy ngay đi mua một chiếc điện thoại mới. Tuy ở nhà có laptop nhưng vẫn chẳng đủ để nhận hết cuộc gọi của anh 24/7. Cũng chỉ vì anh rủ đi chơi nhiều quá mà tôi thì không nỡ từ chối. Hết đi uống cà phê, đi net rồi lại đi ăn, lịch sinh hoạt của tôi cũng chỉ quẩn quanh có mỗi như thế suốt một thời gian không đủ dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn.

"Anh này, anh không phải đi làm nhiệm vụ hay gì à?"
Hyeon-jun nhìn tôi, anh giữ cây kem ốc quế đang tan dần.

"Có chứ. Nhưng mà anh thấy Woo-je chả ra ngoài chơi gì cả, cứ ngồi ru rú trong nhà thì hại người lắm, thế nên phải lôi em đi chơi chứ còn gì."
Tôi ồ lên trong vô thức rồi thở dài lẩm bẩm. Nhưng mà cũng nên có chừng mực thôi chứ...
Nếu anh cứ lôi tôi đi chơi thế này thì thời gian đâu mà làm nhiệm vụ, có phân thân thì tôi nghĩ may ra còn được.

"Thật ra anh vừa đưa em đi chơi, đồng thời theo dõi sự việc luôn. Với cả, hung thủ chỉ hoạt động vào ban đêm. Muốn bắt buổi sáng cũng có chút khó."
Thế này chẳng khác nào anh bán sức khoẻ của mình đi chỉ vì tôi không. Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, cảm giác có chút ngổn ngang. Tôi bảo với anh rằng muốn về nhà sớm đề nghỉ ngơi, mong là anh lấy cơ hội này mà ngả lưng một chút. Hyeon-jun cũng gật đầu rồi tiễn tôi về. Nhưng vì lí gì mà anh lại thấy không được yên tâm lắm, thế là một anh một em đưa nhau về tận cửa nhà.
Nắng đổ xế chiều, trời nhá nhem. Tôi bước vào nhà, Hyeon-jun đứng ở cửa, mà chẳng nói gì, chỉ dịu dàng cười. Thấy anh bước đi trên hành lang mập mờ ánh đèn khiến tôi bất chợt gọi tên.
"Hyeon-jun!"
Anh quay lại nhìn tôi. Phải nói là mấy tên hung thủ giết người thì nhan nhản khắp nơi, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, để anh đi về giờ này thì không ổn chút nào.

"...Hay là, anh vào nhà em chơi đi!"
Từng chữ trong câu nói ấy vang lên lanh lảnh dọc khắp nơi hành lanh.

Anh có nghe thấy không? Nếu anh không nghe được thì mình có nên gọi lại không?

Năm ngón tay tôi víu vào thành cửa, sự hồi hộp tràn đầy trong hơi thở. Tôi chưa từng mời ai đến nhà nên giờ có chút căng thẳng. Cứ ngỡ sau bao nhiêu lần đi chơi như thế, khoảng cách giữa hai đứa đã rút ngắn rồi, ngắn đến mức tôi chẳng còn cảm thấy ngại nữa. Hoá ra là không hề.
Hyeon-jun tiến về phía tôi, đặt tay anh lên vai. Anh đẩy thẳng tôi vào nhà rồi toan đóng cửa. Tôi giữ lại rồi thẳng thừng túm gáy anh lôi vào nhà. Sau đó thì sập mạnh cánh cửa nhà.
Ôi mẹ ơi thứ gì vừa mới diễn ra thế.
Khung cảnh lộn xộn, cứ như hai đứa trẻ con đánh nhau vậy, chẳng đứa nào chịu thua đứa nào.

"Trời ạ, sao em cứ kéo anh vào làm gì vậy?"
Hyeon-jun lần mò đồ để bám víu, dựng người dậy. Tôi đứng một bên, tì người vào tường, hơi thở nhanh hơn. Khi nãy tôi phải dùng gần hết sức thì mới lôi được anh vào. Giờ thì chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình phải làm đến nước này. Tôi khươ tay về hướng anh.

"Anh...haiz. Anh cứ ở đây đi, tối rồi, đi ra ngoài nguy hiểm lắm."
Hyeon-jun dĩ nhiên là không chịu. Anh cứ nài nỉ tôi cho ra ngoài mà chẳng được.

Chẳng việc gì lại phải lao lực đến thế...?

"Tối đi cũng được mà? Hứa, tối em sẽ thả anh, bây giờ thì cứ ở đây đã."
Tiếng thở dài khẽ vang lên giữa khoảng lặng. Một lời đồng ý chẳng thể miễn cưỡng hơn. Khoảnh khắc ấy, anh mới bắt đầu để í xung quanh. Sắc mặt dần thay đổi, từ bất lực thành ngỡ ngàng, rồi lại đầy thắc mắc. Hyeon-jun đánh mắt sang tôi, tỏ vẻ đầy trách móc.

"Em bảo thế này là nhỏ??!" Nó lại có phần giống câu cảm thán hơn.
"Nhỏ? Ý anh là cái gì nhỏ?" Tôi nghiêng đầu sang một bên, hỏi anh.
"Nhà em ấy?"
Đưa bàn tay lên gãi đầu, tôi cố gắng tìm một câu trả lời cho phải. Trước đây, khi mới gặp nhau, anh từng hỏi về nơi tôi sống.

'Em? À, em chỉ ở một mình, một mình trong một căn hộ nho nhỏ thôi à. Nhưng mà ấm cúng lắm.'
Lúc ấy Hyeon-jun đã khẽ ồ lên. Có lẽ anh nghĩ tôi là sinh viên nên sống như vậy cũng là chuyện bình thường, không có gì đặc biệt. Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ đến, 'căn nhà nho nhỏ' ấy lại nằm trong khu căn hộ cao cấp với phòng có hai tầng đâu.
Thấy tôi chỉ im lặng, anh ôm trán. Chắc giờ lòng anh hẳn phải tràn ngập cả ngàn câu hỏi, như là:
'Sinh viên? Sinh viên thì lấy đâu ra cái nhà kinh khủng như này??"
'Hay là do gia đình có điều kiện sẵn nhỉ?'
Tôi nhìn anh ngổn ngang thắc mắc mà bất giác phì cười. Được một lúc, cả hai đứa bỗng đói meo. Bụng đứa nào cũng kêu òng ọc. Tôi rút điện thoại từ trong túi quần ra rồi hí hoáy định đặt vài thứ đồ ăn nhanh. Hyeon-jun để ý thấy, anh trườn lại gần nơi tôi ngồi rồi ngó nghiêng. Khi ấy, tưởng chừng chúng tôi chỉ cách nhau có hai hơi thở.

"Em đặt đồ ăn à?"
Tôi gật đầu nhẹ, vẫn không dám nhìn anh. Trong suốt cả đời, trừ mẹ, chưa từng có người nào vượt qua khoảng cách an toàn của tôi. Nó thật sự quá gần, gần đến mức tai tôi nóng ran, ửng lên vì ngại. Hyeon-jun vẫn rất vô tư, anh chẳng mảy may để ý đến điều ấy.

Phải chăng tôi quá nhạy cảm?...

Một phút trôi qua chẳng biết vì sao lại lâu đến thế. Hyeon-jun đứng bật dậy khỏi sofa. Chỗ anh vừa ngồi vẫn còn bị nén chặt xuống.

"Đừng đặt nữa. Để anh nấu cho."
Hyeon-jun bước về phía bếp, thắt chiếc tạp dề cẩn thận phía sau lưng.

"Bình thường cũng hay ăn vậy lắm phải không? Sớm muộn là sinh bệnh đấy nhé, không được đâu."
Con ngươi tôi giãn mở, dán chặt lên khuôn mặt anh, loá sáng vì ánh đèn. Những từ ấy đem theo niềm bận tâm khó tả. Chẳng hoa mỹ, cũng chẳng là gì quá to tát. Thế mà lại khiến tôi cảm thấy được trân trọng theo một cách đặc biệt.
Đáy mắt tôi cong lên, cánh tay khoanh chặt trên thành ghế. Tôi tựa đầu vào tay, nghiêng đầu nhìn theo từng cử chỉ nhỏ nhất của ngừoi đàn ông điển trai đang đứng trong bếp nhà tôi.

"Anh có nấu được không thế?"
Tôi khúc khích hỏi, anh bĩu mỗi, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Chứ làm sao mà anh sống đến giờ này?"
Chúng tôi phá lên cười như hai đứa hâm ở với nhau. Chẳng biết bao nhiêu lâu rồi, tôi mới thấy thoải mái khi ở cùng một người khác như thế. Căn nhà nhỏ cũng không còn trống trải, cô quạnh nữa.
Được một lúc, mùi đồ ăn bốc lên, bay nồng khắp phòng làm tôi bỗng thấy đói meo. Hyeon-jun bưng mấy món còn đang phả khói ngùn ngụt trên tay. Tôi xán lại gần. Sắp xếp hai đôi đũa, thìa, bát. Một việc mà mình ít khi làm.
Căn nhà ngập tràn tiếng cười, bỗng chốc màn đêm se lạnh trở nên ấm áp lạ thường. Trái tim như được sưởi ấm, ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Thế là chính tôi cũng chẳng nhận ra, mình đã mỉm cười suốt cả bữa ăn hôm ấy.
Khung cảnh mà tôi nhớ đến bây giờ cũng chỉ có mỗi anh, chẳng còn thứ gì khác.





Đã đăng tải: 4/2/2024

Dear Diary [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ