Choi Woo-je. [END]

174 14 4
                                    


"Someone wrote this song before
   And I could tell you where it's from
      The 4-7-3-6-2-5-1 to put my mind at ease
           Please just have a laugh with me
                Cause you know I'm borrowing by now
                        These sounds, have already crowned
Come on, it's a silly dream
Dreaming of the imagery unfound
The view sits nice from that cloud."

"Bản lời ca mà ai đã viết nên trước đây
      Em sẽ nói cho anh biết nó tới từ nơi nào
              Để tâm trí em thư thái bên hợp âm J.S Bach
                      Xin anh, xin hãy nở nụ cười ấy với em
                              Vì em cũng chỉ đi mượn những giai điệu này thôi, anh biết mà
                                         Những giai điệu đã được người đời tôn vương.
Thôi mà, hãy quên đi giấc mộng mị ngu ngốc kia
Giấc mơ về những điều xa lạ, kỳ quái
Về những đám mây tô vẽ nền trời."

[ Homage - Mild High Club]

________________________________________________________________

Hai đứa ăn xong, bao nhiêu đồ ăn cũng vét hết bằng sạch, chẳng để lại gì.
Mặt trời cũng khuất sau đường chân trời xa thẳm. Khắp nơi chỉ còn lại màu trời sao tối mịt và tiếng cành lá lạo xạo bên tai. Trăng lên, trăng treo trên mái đầu anh, sáng le lói. Chỉ hỏi sao lòng tôi chợt bâng khuâng, mà không biết nguyên do.

Chuyến du lịch của chúng tôi cứ trôi qua nhanh thật nhanh. Chẳng mấy chốc, lại phải chia tay hòn đảo kia thôi.
Đêm ngày cuối cùng trên đảo, anh dẫn tôi ra biển chơi. Hai đứa hứng nước tạt lấy tạt để. Tiếng cười vọng khắp biển trời đêm. Hyeon-jun cười và tôi cũng thế. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Rồi anh đuổi theo tôi trên bãi cát còn đọng hơi nóng ban ngày. Nhìn tôi chẳng khác nào một đứa trẻ con mới lớn theo anh đi chơi. Thế mà, đây là lần đầu tôi được trải nghiệm tất thảy những điều ấy. Bỗng chốc cảm thấy ghen tị với biết bao đứa trẻ ngoài kia. Chúng nó có những thứ mà tôi không thể có được.

Tuổi thơ.

"Em có anh mà?"
...

Ừ, phải nhỉ. Anh đã bảo với tôi thế mà. Tôi có anh, anh có tôi. Và chúng tôi có nhau. Không có sự chia cách.

***
"Hyeon-jun? Sao thế? Anh cứ giữ em thế này hả, em đã chịu thua rồi mà."
Tôi cố quay đầu nhìn anh. Khi nãy Hyeon-jun hỏi tôi muốn chơi đuổi bắt hay trốn tìm gì không, tôi đồng ý ngay lập tức. Chỉ là tôi theo thói quen lúc bị tìm thấy thì chạy như bay. Anh vẫn đuổi theo tôi sát nút rồi túm được. Thế rồi vì mất thăng bằng, tôi ngã người ra trước, anh cũng theo đó mà đổ theo.
Hyeon-jun từ khi ấy cứ giữ tôi thật chặt mà chẳng nói chẳng rằng. Tôi nhận ra có chuyện không ổn nên cựa quậy liên tọi, miệng không ngừng chất vấn. Nhưng anh không trả lời. Rồi tôi cảm nhận được gáy áo mình bị kéo lệch xuống.

"Anh làm gì thế?!"
Khi ấy, tay anh đã buông lỏng rồi. Tôi giật mạnh mình ra khỏi anh, nhưng vẫn bị giữ lại. Bàn tay to lớn của Hyeon-jun, đôi bàn tay từng đan lại dịu dàng với tôi, giờ đang ghì lấy vai tôi thật chặt. Tôi khẽ nhăn mặt.
Hyeon-jun thấy nó rồi, cái hình xăm ấy.
Cái hình xăm ngay dưới gáy của tôi.

Dear Diary [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ