Vì tôi đã chọn như thế

70 3 0
                                    

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Tôi là Moon Hyeonjun. Một sinh viên bình thường như bao người khác. Một ngày với tôi chỉ có đến giảng đường, ngồi học rồi lại về nhà. Tôi có làm thêm, dĩ nhiên rồi. Mặc dù gia đình tôi đủ khả năng trang trải hết học phí, nhưng tôi muốn giúp đỡ được phần nào thì hay phần đấy thôi. Coi như là có thêm trải nghiệm vậy.
Dạo bữa, có thằng bé cứ hay tìm đến chỗ cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm. Nó kỳ lạ lắm. Cứ hay hỏi mấy câu gì mà: "Anh có nhận ra em không?".

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Tôi ngẩn ngơ, lịch sự hỏi lại. Như một cách trả lời thằng bé.
"Anh không nhận ra em thật ạ?!"
Nó sẽ bày ra cả mớ biểu cảm chán chường rồi lủi thủi lẩn đi. Kỳ lạ thật. Mặc cho tôi có trả lời là "không nhớ, không biết" đến bao nhiêu lần thì thằng nhóc ấy vẫn sẽ tìm đến nơi tôi trực cửa hàng. Mỗi ngày. Như một thói quen.
Lỳ thật sự...
Wooje còn chẳng đoái hoài đến việc tôi có thấy phiền hay không. Như thể nó biết rằng, tôi thật sự không để tâm mấy.
Dần dà, tôi cũng bình thường hoá việc mỗi chiều sẽ có người đến mè nheo trước quán. Thậm chí còn thấy hiu hiu buồn khi ngó ra cửa không thấy bóng ai lấp ló.

"Lại là em à? Đói không?"
"An-...em có."

Tôi dúi vào tay thằng bé hai cái bánh. Nó thơ thẩn nhìn thứ đồ ngọt hấp dẫn trong lòng bàn tay. Lời nói đến đầu môi cũng để dang dở. Đến lúc định hình lại thì mới tròn mắt, bối rối đặt lại cái bánh lên quầy.

"Anh tính tiền cho em đi. Để em trả."

Thằng bé lục đục tìm chiếc ví trong cái cặp nó đeo sau lưng. Được một lúc, biểu cảm trên mặt nó tối dần đi, đầy vẻ khổ đau. À, có lẽ là không tìm thấy ví. Tôi chống tay, ngờ nghệch cười. Vì sao nhỉ? Nụ cười chỉ vô thức bật ra như thế thôi ấy mà.
Tôi cứ đứng thần người ra đó, cho đến khi Wooje đẩy lại hai cái bánh về quầy.

"Em không lấy nữa đâu, hôm nay em không mang ví..."
"Anh mua rồi, lấy mà ăn đi."
Tôi cầm cái bánh lên, khẽ kéo tay thằng nhỏ lại rồi đặt vào đó. Wooje nhìn tôi, trầm lặng một hồi. Thật lòng mà nói, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giản đơn ấy, tôi đã thấy cả ngàn cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt nó. Một bầu trời sao chất chứa nỗi nhung nhớ khó tả. Dường như thằng nhỏ đã trải qua cả một cuộc đời vậy. Một cuộc đời ngập ngụa sóng gió.
Làm thế nào mà một đứa bé lại mang theo ánh nhìn ấy nhỉ?

"Em 20 tuổi rồi."

À...thì ra cũng không bé lắm. Wooje chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Thế mà cứ ngỡ đâu mới cấp 3. Nhưng kỳ lạ là chỉ cần nhìn nó lâu một chút là tôi sẽ không kìm được mỉm cười ngờ nghệch. Lâu lâu còn vô thức xoa đầu thằng nhỏ. Như thể một đứa em lẽo đẽo bên cạnh.

Từ hôm ấy, cứ chiều về, Wooje lại xông vào cửa hàng, đòi trả tiền bằng được. Mặc cho tôi có nói qua nói lại đến cả chục lần rằng tôi tặng cho nó. Nó vẫn sẽ lầm bầm khó chịu, muốn tôi nhận tiền rồi mới chịu rời đi. Được một tuần thì thằng bé cũng chán nản dần mà bỏ cuộc. Và rồi quay về với câu hỏi thân quen đến thuộc lòng, câu hỏi đã bắt đầu cho muôn vàn chuyện giữa hai đứa.

"Anh đã nhận ra em là ai chưa??"

Chưa. Dĩ nhiên rồi. Có lẽ đến mãi sau này tôi cũng chẳng nhận ra Choi Wooje rốt cuộc là ai. Là một cậu nhóc từ đâu rơi xuống trước cửa hàng nơi tôi làm rồi xáo trộn mọi thứ lên. Hay là một thằng nhỏ ngây ngô chỉ muốn biết tôi có phải bạn nó hay không thôi.
Tôi bật cười, bất giác xoa mái đầu bồng bềnh của nó:

Dear Diary [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ