Chương 1: Khai giảng bất ổn

636 44 2
                                    

"ring ring ring"
  
  Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi dậy. Nhìn vào điện thoại tôi cũng không nghĩ hôm nay là ngày khai giảng đâu đấy ! 3 tháng hè nó lại trôi nhanh như 3 ngày vậy.
  
  "Ánh Vy ơi"

   Một tiếng nói quen thuộc bỗng vang trên đầu tôi làm tôi lấy lại ý thức bật người dậy nhanh chóng nhìn ra cửa sổ hét lớn " Thư ơi mày đợi tao tí ..."

   "Nhanh nhé " Thư nhướn mày nhìn tôi có vẻ nó đã quá quen với việc tôi lề mề và phải chờ tôi mỗi sáng như vậy .

   Tôi lên nhà thay quần áo và chuẩn bị sách vở rồi xuống ngay "Đi thôi mày"
 
  Thời tiết Hải Phòng rất nóng , nắng muốn bay luôn mấy lớp kem chống nắng của tôi thế mà Thư nó chẳng than câu nào . Bình thường con này khó tính lắm , nắng có tí mà đã càu nhàu , khó chịu rồi mà hôm nay tận 29°C thế quái nào nó lại thấy bình thường nhỉ? Tôi cũng không dám thắc mắc nhiều sợ hỏi nhiều cái ngớ ngẩn nó đấm tôi chết mất .

  "Đến trường rồi " Thư nói
 
  Thư đi cất xe còn tôi đứng bên ngoài đợi nó . Bỗng một giọng nói nam vang lên " Ánh Vy, giờ mới đến à?"

" Ờ " Tôi đáp lại
 
   Giọng nói vừa nãy là của Đức Nam , nó chơi với tôi từ hồi lớp 7 đến giờ nên cũng khá thân . Nam học cùng lớp với tôi và Thư .

  "Đi thôi mày " Thư kéo tay tôi

  " Tí vào lớp gặp lại nhé"

   Cứ thế bạn Anh Thư kéo tay tôi đi thẳng vào lớp. Vì trời nắng và nóng nên trên hành lang đi vào lớp thì Thư nói " Mày ơi xuống căng tin mua gì đi , đằng nào 30p nữa mới khai giảng  "
   Tôi nhìn nó ánh mắt có vài phần ngơ ngác thế là nó kéo tôi một mạch xuống căng tin .
  
   Vừa đi xuống chưa kịp gọi gì thì va ngay vào mắt tôi là 1 anh chàng khá đẹp trai ,... không phải khá mà là rất đẹp trai!
     
    "Vy"
 
    "Dạ!"
     
   Người vừa gọi tôi là Đỗ Đức Duy , Duy hơn tôi 1 tuổi và cũng là anh họ của tôi.
    Nhưng người tôi để í đâu phải Duy mà chính là anh chàng đứng bên cạnh . Không ai khác chính là Trần Hoàng Khánh Vũ !
   
    " Mày làm gì mà cứ nhìn chằm chằm bạn anh thế " Duy cười đểu tôi !
    
     "Bạn anh dính sự đẹp trai à " Tôi nói thầm

     Khánh Vũ có vẻ nghe được nên anh đã cười thầm " Vy dễ thương nhỉ "

   " Em cảm ơn ạ "

    " Con bé này thì dễ thương cái nỗi gì , chỉ ăn với ngủ là giỏi " Duy phản bác lời khen của Khánh Vũ

    " Này , em cũng dễ thương lắm đấy nhá " Tôi dùng ánh mắt thân thiện nhìn Duy . Tôi chỉ muốn đấm mấy cái lên khuôn mặt  mà bao nhiêu cô gái cũng mê đấy ,  trừ tôi!
    Cũng may bạn Anh Thư yêu dấu đã kéo tôi ra khỏi chỗ này " Em với Vy đi trước nhé "
  
      "Bye 2 anh " Tôi còn chưa kịp ngắm kĩ  Khánh Vũ mà đã phải đi rồi .
       
   Khai giảng cũng sắp bắt đầu nên chúng tôi phải ra sân ngồi trước 15p . "Ôi ! Cái thời tiết nóng như lửa đốt này mà phải ngồi dưới sân trường à ? " Thư than vãn với tôi , tôi cũng làm sao mà biết được đành ngồi khai giảng trong thời tiết không mấy mát mẻ này.
     Khai giảng năm nay cũng giống như mấy năm ngoái chỉ thay mấy tiết mục múa thành mấy điệu nhạc sôi nổi hơn . Cũng có nhiều tiết mục rất hay và khuấy động mấy bạn học sinh  nhưng dưới cái nóng gay  gắt của mùa hè thì hầu như mọi người lại không thấy hứng thú lắm .
    Đến hết khai giảng chúng tôi đang định vác cái thân xác nóng muốn chảy mỡ này về thì được thông báo ở lại đến 10h30  mới được về . Mấy đứa chúng tôi đứa nào mặt cũng nhăn như mấy quả táo tàu nhưng vì bị bắt ở lại để giúp nhà trường một số công việc nên cũng cố .
 
    " Ngồi dưới cái thời tiết 29°C đã là 1 vấn đề rồi giờ còn ở lại đến 10h30 , quá  đáng thật chứ " Thư khó chịu ra mặt

     " Đành thôi , cố ở lại tí nữa là được về rồi " Tôi cũng mệt nhưng vì bị bắt buộc nên cũng đành phải ở lại .
    Sau 1 lúc ở lại thì chúng tôi cũng được đi về , tôi đứng đợi Thư lấy xe . Thế nào con mắt tôi lại nhìn chúng Khánh Vũ đang nói chuyện với bạn ở ngay đấy . Ôi cái nhan sắc  đỉnh cao này thật  khiến cho con người ta xao xuyến biết bao!
   
    "Vy ơi về thôi" Thư gọi tôi

     "Ok"
      

Mặt Trời Đó Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ