Về nhà, tôi chạy vào phòng và đóng chặt cửa lại. Chỉ mong những việc vừa nãy không xảy ra. Tôi ngồi gục dưới nền đất, nước mắt từ bao giờ đã không kiềm chế được mà rơi ra. Từng giọt nước mắt giống như tình cảm tôi dành cho anh vậy. Bất giác tôi không kiềm chế được mà òa lên khóc lớn, bản thân chẳng thể nào giữ được người mình yêu thì lấy tư cách đâu mà làm bạn. Tôi khóc mãi, cho đến khi 2 bên má đã ướt đẫm tôi mới có thể bình tĩnh.
Chỉ còn hai ngày nữa là trường sẽ đi chơi nên tôi cũng không để bản thân trong trạng thái mệt mỏi được. Tôi quyết định đi ngủ sớm để có thể quên đi những thứ vừa xảy ra.
*Đùng*"Chị Nhím, ơ sao mắt lại đỏ thế này? Chị khóc à?"
"Không, từ sau vào thì gõ cửa để chị biết, mày thích thì đập luôn cái cửa ra"
"Để em thử" Tuy là Phúc chỉ bé hơn tôi 1 tuổi nhưng đôi lúc nó lại trưởng thành hơn tôi rất nhiều, cụ thể là việc nó sẵn sàng đấm ai dám làm tôi khóc hay cả việc an ủi nó rất biết nói.
"Mà gọi chị có việc gì không?"
"Khoan, trước khi em hỏi thì chị nói cho em biết ai làm chị khóc?"
"Không ai cả"
"Em đâu có ng*, chẳng bao giờ tự nhiên chị lại khóc mà chẳng có lý do, xem phim thì đâu khóc đến nỗi sưng mắt như này, chỉ có người bắt nạt chị"
"Không ai, mày lắm chuyện nhỉ? Chị tát cho phát đấy"
"Khóc hay không cũng là cảm xúc của chị nhưng em biết chị khóc vì lý do gì mà. Đừng khóc vì người bỏ rơi mình hay người không xứng đáng, con gái đôi lúc yếu đuối nhưng cũng có lúc phải mạnh mẽ đấy chị gái ạ"
"Mày nói nữa chị đuổi ra khỏi phòng đấy"
"Em đùa, chị không biết đùa à?"
"Không, hỏi gì thì hỏi đi?"
"Trần Diệp Minh Anh, bạn ấy quen chị à?"
"Ừm..nhưng sao tự nhiên lại hỏi thế"
"Chị thấy xinh không?"
"Xinh"
"Đúng rồi, crush em mà không xinh mới lạ"
"Cái gì? Minh Anh là người...mày thích" Trái đất này tròn nhỉ, chị em tôi đều thích anh em nhà Khánh Vũ. Nhưng tình yêu là của em tôi nên điều đó là do nó quyết tôi không cấm cản.
"Vâng, em hỏi chị quen không bởi lần trước Minh Anh nói với em là chị xinh lắm. Mà em nói nốt cái này được không?"
"Nhanh chị còn đi ngủ"
"Minh Anh nói với em là..anh Khánh Vũ thích..ch."
"Thôi chị đi ngủ đây, mày cũng đừng nhắc về Khánh Vũ trước mặt chị nữa nhé"
"Nhưng em chưa nói xong"
"Ra ngoài" Mặc kệ nó nói xong hay chưa nhưng chỉ nghe thấy tên anh là trái tim tôi lại chột dạ chẳng muốn nghe bất cứ việc gì liên quan đến anh hết.
"Thế thôi chị gái yêu dấu ngủ đi nhé, đừng khóc đấy"
"Biết rồi ạ"