Chương 17

126 17 3
                                    

    Cuối cùng cũng đến hôm chúng tôi được đi chơi, vì Khánh Vũ đã hứa sáng nay sẽ đến sớm chở tôi đi nên cũng chính vì sự háo hức đó nên tôi đã dậy từ sớm để chuẩn bị.
     Vệ sinh cá nhân xong thì tôi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, bước được nửa cầu thang nhìn lên chiếc đồng hồ bây giờ là 5h sáng. Đầu tôi nảy ý sẽ làm đồ ăn sáng cho Khánh Vũ. Tôi quyết định xuống bếp làm món sandwish kẹp thịt cho anh.
    Tuy tài nấu ăn của tôi không được tốt cho lắm nhưng vì lần này là nấu cho crush nên tôi phải cẩn thận và tỉ mỉ nhất có thể.

    ***

  Mày mò gần 1 tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng làm xong món sandwich kẹp thịt, kèm thêm một hộp sữa tươi cho buổi sáng anh có đầy năng lượng hơn.
   Xong xuôi hết thì tôi lên chuẩn bị quần áo, hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng hơi trễ vai, tóc bện hai bên. Nhìn mình trong gương tôi cứ nghỉ đây là một con người mới, khác hoàn toàn với tôi thường ngày, thật sự rất khác.

   "Chị dậy sớm thế" Tiếng của Hoàng Phúc từ ngoài vọng vào

  "Nay trường tổ chức đi chơi 2 ngày nên chị dậy sớm chuẩn bị"

   "Cần em phụ gì không?"

   "Chị xong hết rồi, đợi tí bạn qua đón thôi"

    "Bạn hay anh rể thế" Tôi quay người lại liếc nó một cái

   "Minh Anh kể với em là nay Khánh Vũ qua đón chị rồi. Nay trông chị xinh vcl! Em thề nhìn chị xinh lắm luôn, bình thường xinh rồi nay mặc váy trông xinh hơn. Bảo sao thế này anh rể không mê cho được"

   "Mày thôi chưa? Bỏ cái tên anh rể gì đó ngay đi nhé. Khánh Vũ mà nghe thấy thì không hay đâu đấy. Nói thêm 2 từ đấy một lần nào nữa chị thiến mày"

    "Mà chị ăn sáng chưa?"

    "Chưa" Tôi thở dài một tiếng

   "Nãy em thấy ở dưới bếp gần cả tiếng mà chưa ăn"

   "Ờm thì..làm đồ ăn sáng cho Khánh Vũ"

   "Á à, anh rể sướng nhá được chị gái em làm đồ ăn sáng cho"

   "Đi về phòng ngủ tiếp đi, mệt với mày quá rồi"

   "Mẹ kêu em dậy có gì giúp chị, nhưng thế này chắc không cần nữa"

   "Đi ra ngoài đi"

   "Chán chị thật, chẳng nói chuyện nổi! Haizzz, thì hôm qua chị mới xuất viện, em sợ chị vẫn mệt nên không rủ chị đi mua đồ được nên em mua sẵn cho chị rồi. Có 2 túi đồ ăn đấy nhé, một túi là bánh còn một túi là kẹo. Tí nhớ mà cầm đi"

    "Mua cho chị á? Thật à?"

    "Không lẽ phải nói Khánh Vũ mua thì chị mới tin à? Bộ chưa thấy em trai mua đồ cho hay gì?"

    "Hơi sốc thôi nhưng cảm ơn em trai nhé"

    "Em về phòng đây, nào cần giúp gì thì gọi em"

    "Biết rồi"

   *Ting Ting Ting*

   "Nhím ơi"

   "Dạ, đợi em tí" Khánh Vũ đến sớm vậy, tôi hẹn anh 6h20 mà bây giờ mới 6h sao anh đã ở trước cổng nhà tôi thế này
   Vì còn một vali đồ và 2 túi đồ ăn mà Phúc mua cho cũng khá nhiều nên một mình tôi không thể vác 3 túi nặng như thế xuống nhà được đành phải sang gọi Hoàng Phúc

Mặt Trời Đó Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ