Chương 16 :Khánh Vũ's pov

198 19 4
                                    

   Ngay khi vừa chơi xong trận bóng ở sân vận động, Duy nhận được cuộc gọi của người yêu nó Lê Anh Thư. Tôi không biết Thư nói gì, chỉ biết sắc mặt của Duy bất chợt biến sắc, nó quay ra nói với tôi "Vy gặp chuyện rồi"

   "Sao?" Tôi không giữ nổi cảm xúc mà nhìn nó

  "Nhanh lên, Thư gửi vị trí cho tao rồi, phóng qua đó"

  "Đ** m*, công chúa nhà tao mà xảy ra chuyện gì thì cả nhà nó xác định đi là vừa"

  Ngay khi vừa đến, chúng tôi đã bắt gặp Thư, nó đứng ngay ngoài cửa đợi, giọng nói có chút không bình tĩnh được "Vy...vy nó..."

   "Vy em ấy bị làm sao?"

   "Nó..nó bị người ta đánh" Duy thấy con bé run không nói được liền đến an ủi.

   Tôi không nghĩ ngợi mà lao thẳng vào trong, người tôi cần tìm đang ngay ở trước mắt tôi, em bị bọn chúng giữ chặt, khi cái tát chuẩn bị hạ xuống, tôi lao đến đỡ kịp thời cho em "Dừng tay lại, công chúa nhỏ của tôi cũng dám động"

   "Ai đây? Anh hùng cứu mĩ nhân à? Trông rẻ rách như nhau" Tôi không biết chị gái trước mắt này là ai nhưng động vào bé nhỏ nhà tôi dù một chút tôi cũng không bỏ qua

   "Chị chị, đây là Khánh Vũ, đừng nên động vào anh ta" Người này thì tôi biết, Phạm Thị Thu Trang, cô ta từng bắt nạt Ánh Vy mấy lần, việc này tôi luôn ghi nhớ. Đợt trước nếu không nhờ Ánh Vy xin tôi thì có lẽ bây giờ hai người này đã bị đuổi học.

   "Cũng chẳng ngờ hôm đó Ánh Vy xin tao là không đuổi học mày là vì nghĩ mày sẽ nhận sai nhưng không, tao cảm thấy bé nhỏ nhà tao quá ngốc nên mới giúp một người như vậy đấy. Giá như hôm đó tao không nghe lời bé nhỏ nhà tao thì giờ em ấy sẽ không bị như vậy" Tôi đỡ em dậy, nhìn những vết bầm trên tay em trái tim tôi như thắt nghẹn lại, chua sót đến mất kiên nhẫn.

   "Em việc gì phải sợ, nhà chúng ta có tiền. Bố sẽ giải quyết cho chúng ta" Chị ta vẫn ngang cổ cãi lại, tôi cũng chẳng chấp con gái nên chẳng thèm để ý lời nói chị ta

   Tôi đỡ em dậy, nhìn cô công chúa nhỏ yếu ớt trước mắt mình tôi bất giác không nói thành tiếng, em vẫn thều thào vào tai tôi "Thả em xuống, em vẫn tự đi được" nghe em nói tôi càng xót hơn, giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ này khiến trái tim tôi ngột ngạt khó tả.

   "Bọn mày định đi đâu, chuyện này chưa giải quyết xong thì đừng hòng đi" Tôi chỉ ngoảnh mặt lại lườm cô ta một cái rồi bỏ đi, bỗng Thư lao vào tát mấy cái vào mặt hai chị em nhà họ. Tôi cũng chẳng quan tâm làm gì, công chúa nhỏ của tôi còn đang bị thương nữa.

   "Em muốn về nhà" Giọng nói em mang xen lẫn sự tủi thân mà bật khóc

   "Thôi nào, công chúa nhỏ đừng khóc, anh đưa em về nhà nhé!" Nhìn người con gái tôi đang bế trên tay mình tôi chỉ ước có thể dấu em mãi trong lòng tôi để không ai có thể đến bắt nạt và cướp đi mất.

   Tôi đặt em xuống ghế, nhẹ tay sắn ống quần em lên, những vết thương vừa nãy tím bầm nguyên chân em, người bị đánh là em nhưng người đau lại là tôi "Sao bị nặng thế này! Họ đánh em bao nhiêu cái?"

Mặt Trời Đó Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ