"Ê mày, hai đứa kia bị đuổi học rồi hả" Tôi đang đứng nói chuyện với Khánh Vũ, Huyền từ đâu bước tới kéo tay tôi
"Hình như vậy chứ tao không rõ, mà mày đi đâu đây tao tưởng lớp đang học mà"
"À tao nghe tin đứa bạn chơi thân của tao bị bắt nạt thì đương nhiên phải chạy xuống rồi"
"Đáng đời mấy đứa kia đi bắt nạt nhầm người! Mà mày đỡ chưa? Có bị sao không?"
"Tao đỡ rồi, không sao đâu! Cảm ơn mày nhiều nhé baby"
"Hôm qua bị mà nay đã đỡ rồi, anh Khánh Vũ chăm nhanh nhỉ?"
"Không vui"
"Cười lên xem nào? Mặt nhăn nhìn già chết đi được! Cười nhiều vào mấy bạn trong khối đang mê mẩn nhan sắc của mày kia kìa! Không phải mỗi mấy bạn trong khối mà mấy anh khối trên cũng xin facebook mày đầy đấy. Có khi anh gì đó phải xếp hàng đợi đến lượt thôi"
"Cần gì xếp hàng, anh ấy luôn đứng hàng đầu trong lòng tao"
"Vy, Khánh Vũ nhìn mày nãy giờ" Huyền nói nhỏ vào tai tôi
"Hả?" Tôi nghe vậy thì quay đầu lại nhìn. Đúng thật là Khánh Vũ đang nhìn tôi, phát hiện khuôn mặt không mấy vui vẻ của chàng thanh niên trước mắt.
"Ơ sao mặt anh lại nhăn rồi! Nhìn chẳng đẹp trai tí nào, anh phải vui lên chứ. Trông anh như già đi mấy chục tuổi ấy"
"Anh già vì người con gái của anh cũng được"
"Văn vở quá đấy, bảo sao mấy em khối dưới mê anh như điếu đổ"
"Anh chỉ văn vở với mỗi cô công chúa trước mặt này thôi"
"Thôi chưa? Hai người không thấy sự hiện diện của tôi à?" Huyền bất ngờ lên tiếng, nhìn vào ánh mắt nó là biết nó đang chịu một cái gì đó mà người không có tình yêu phải chứng kiến mỗi ngày.
"Có thấy mà" Tôi quay lại nắm lấy tay Huyền
"Vâng tôi biết chị quan tâm tôi mà! Anh Khánh Vũ, Hoàng Hiếu của em đâu rồi?"
"Nó hả? Chắc học trên lớp đấy! Mà em thích thì phải bày tỏ chứ không thì mất như chơi, đầy người đang theo đuổi nó kia kìa nên em cẩn thận không bị bọn nó cướp đi mất"
"Để em xem ai dám cướp Hoàng Hiếu từ tay em, Hoàng Hiếu đây là của Thu Huyền rồi"
"Cố lên mày còn đuổi kịp bạn Thư nữa!" Tôi vỗ vai nó
"Cảm ơn lời chúc may mắn của đôi bạn trẻ, mình đi đây"
"Ok, bye"
Vừa tạm biệt Huyền xong, Khánh Vũ kéo lấy tay tôi. Lúc này anh kéo tay tôi ra chỗ vắng người, anh lên tiếng "Anh thua rồi, anh không quan tâm lo lắng cho em bằng cậu ấy" Anh áp sát tôi vào tường, bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng. Tôi cũng ngầm hiểu được người anh nói là Hoàng Phúc em trai tôi.
"Sao anh lại nhận thua rồi, anh phải chiến thắng được tình yêu người khác dành cho người con gái của mình thì cô gái ấy mãi mãi chỉ thuộc về mình anh"