Chương 9

208 30 22
                                    

  Anh chở tôi, cảm giác này không quen tí nào. Lúc đầu tôi hào hứng vì được anh chở về nhưng nghĩ lại với sự nổi tiếng của anh trong trường việc này mà để mọi người thấy thì bị bàn tán rất nhiều.
   Trên đường về tôi và anh chẳng nói câu nào, tôi mở lời trước để bớt đi không khí im lặng này

   "Khánh Vũ ơi "

   "Ơi anh đây "

   "Nhỡ đi thế này mọi người nhìn thấy thì sao ạ? " Tôi cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại hỏi như vậy.

   "Thì anh nói em là em bé của anh"

    "Anh cứ đùa"

    "Em nghĩ nó là thật cũng được "

     Lần này tôi không trả lời, chỉ biết cười cho bớt sự ngại ngùng.
   
   Khi vừa dừng xe đến nhà anh, tôi choáng ngợp trước căn biệt thự sang trọng này. Tuy hồi bé có đến nhà anh chơi nhưng tôi thật sự chẳng nhớ gì về ngôi nhà này cả.

   "Uây, nhà anh to thế ạ" Tôi không giấu được sự ngưỡng mộ

   "Em thích à ?"

   "Đẹp như này thì ai chẳng thích ạ "

    "Nhưng anh lại thích Nhím hơn là căn biệt thự này "

    "Anh cứ trêu em... Trêu như thế em tưởng anh thích em thật đấy"

    "Anh thích Nhím thật"

    "Em không tin"

    "Anh sẽ bắt Nhím phải tin thôi"

    "Mà muộn rồi em về trước nha, tạm biệt anh"

    "Nhím về cẩn thận, bye bye "

   "Bye bye "

  Tuy biết trước là nhà anh giàu nhưng tôi không nghĩ lại giàu như vậy, tôi nghĩ nhà anh giàu gấp 2,3 lần tôi suy đoán nhưng không, nhà anh giàu gấp 10. Vừa giàu, đẹp trai, học giỏi đúng chỉ có Trần Hoàng Khánh Vũ.
   Vì là đi xe của Thư nên tôi phải đi xe con bé về trả nó, nhà Thư cạnh nhà tôi nên cũng chẳng mất nhiều thời gian. Tôi cất tiếng gọi
  
   " Cô Yến ơi"

   "Vy à, có việc gì đấy cháu" Cô Yến đi từ phòng khách ra

   "Cháu cầm xe sang giả Thư ạ "

   "Thế cháu vào nhà đi, mà cái Thư nhà cô đâu?"

   "Nãy Thư trượt chân bị ngã nên anh Duy nhà cháu đưa đi bệnh viện khám rồi ạ " Tôi có chút lo khi nói điều này

   "Thế con bé bị nặng lắm không, đi đứng chẳng cận thận gì cả "
 
   "Lúc đấy bọn cháu lau nhà nên sàn hơi trơn ạ, Thư không để ý nên bị trượt chân ngã"

    "Để tí cô hỏi Duy rồi ra đón con bé về, cô cảm ơn Vy nhá"

    "Không có gì đâu ạ"

    "Muộn rồi, về nhà còn nghỉ trưa nữa không tí mẹ cháu mắng đấy"

    "Dạ vâng ạ"

  Tôi về nhà thì thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi "Bé Nhím của mẹ về rồi hả? "

   "Dạ"

Mặt Trời Đó Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ