Edit & Beta: Hoàng Gia Gia
Bản dịch có sự tham khảo từ _lilyiu04_
Cố Minh nguyệt đã nhận ra ý đồ của Lưu Dật, sao lại còn thể để mặc cho hắn lần mò xuống chỗ xấu hổ đó như vậy được. Nàng vội vàng dùng sức khép chặt hai chân trắng nõn thẳng tắp lại, nhưng lại bị bàn tay to mạnh mẽ cứng rắn tách ra, hai chân nam nhân cũng mạnh mẽ chen vào.
Lưu Dật dùng chân hắn chặn bắp đùi nhỏ nhắn mịn màng của tiểu kiều thê, tay kia ngang ngược bắt lấy gót sen khéo léo xinh đẹp tuyệt trần áp lên trước ngực nàng. Động tác này khiến hoa huyệt của Cố Minh Nguyệt hoàn toàn bại lộ trước mắt nam tử. Hộ khẩu kia sinh ra đã đầy đặn, trên mặt một bộ lông ngắn mềm mại, chính giữa khe hở hẹp lộ ra cửa vào đỏ tươi như quả nhục đậu khấu. Cố Minh nguyệt xấu hổ đỏ cả mặt, vặn vẹo thân hình, nhắm hai mắt nức nở nói: "Đừng nhìn, không được nhìn..."
Lưu Dật sao có thể làm theo ý nàng, hắn vừa tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại nơi tươi đẹp ướt át đó, vừa đem hai chân hoàn mỹ của nàng vòng ở trên lưng, liên tục lấy tay chơi đùa làm cho hoa đế nhạy cảm cứng lên, dùng ngón tay lôi kéo vân vê đùa bỡn khiến nàng yêu kiều rên rỉ không ngớt, không bao lâu liền chảy ra chất lỏng thơm ngát dính đầy bàn tay nam nhân.
Bàn tay kia vân vê chơi đùa hoa đế xong, lại chuyển sang trêu chọc hai cánh hoa non mềm, ngón tay bị thấm ướt kia một vòng lại một vòng thử đâm vào thăm dò hoa kính chặt chẽ chật hẹp. Hoa kính nhỏ đến nỗi chứa đựng một ngón tay cũng khó khăn, bên trong nổi lên tầng tầng lớp lớp các hạt nhỏ, chi chít ngọ nguậy đẩy dị vật đang chen vào trong thân thể kia. Cố Minh Nguyệt cảm giác được ngón tay kia liên tục đâm vào rút ra ở lối vào hoa huyệt đào gảy vách tường nhạy cảm bên trong của nàng. Hoa châu của nàng bị ngón tay cái vân vê nhào nặn, phối hợp với tần suất của ngón giữa ra vào hoa huyệt, làm cho bụng dưới tê dại từng cơn, khoái cảm giống như thủy triều từng đợt lại từng đợt trào lên ở chỗ nàng ngồi. Nước dưới thân đã tràn thành lụt, chăn đệm trải giường dưới mông cũng từ từ ướt đẫm như bị ngâm trong nước, hiện ra vũng nước tràn lan sáng bóng. Bản thân Cố Minh Nguyệt cũng không phải là thiếu nữ chưa rõ sự đời, bị động tác giữa hai chân khiến cho khó nhịn mà vặn vẹo vòng eo, không tiếng động mời gọi.
"Chậc, vật nhỏ muốn?" Lưu Dật nhìn mỹ nhân dáng vẻ khó nhịn, côn thịt dưới thân đã cứng rắn như sắt từ lâu, ngẩng đầu vểnh cao, cực kỳ hung tráng. Đỉnh đầu cực đại kia vì động tình mà chảy ra dịch lỏng, tỏa ra hơi thở dâm mĩ, cây gậy vừa to lại vừa dài thỉnh thoảng run run hai cái, vô cùng uy vũ. Hắn lấy bàn tay lớn nhuốm đầy mật dịch, duỗi đến trước mắt Cố Minh Nguyệt, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Mở mắt ra!"
Cố Minh Nguyệt nhìn nam nhân duỗi bàn tay đầy dịch thể tanh ngọt đến trước mắt, xấu hổ đến mức không biết làm sao cho phải. Ngón tay thon dài khớp xương phân mình kia điểm vào đôi môi anh đào hồng nhuận của nàng, ánh mắt nam nhân sáng như đuốc, đem ngón tay dính đầy dâm dịch cưỡng ép chen vào trong miệng nàng mà khuấy động, sau đó đưa ngón tay vẫn đang dính đầy dịch thể đến trước mũi cao thẳng ngửi lấy hương vị dâm mĩ, giống như bình thường nhấm nháp mỹ vị mà liếm sạch cả bàn tay. Mắt thấy hành động của nam nhân, cả người nàng như rơi vào trong bể dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hương
RomanceNguyên gốc: 媚肉生香 Tác giả: Tô Nặc Cẩm Tình trạng raw: 150+ chương Tình trạng edit: đã hoàn thành Bìa: @uk_unknown --- Cố Minh Nguyệt tuyệt đối không thể làm nhân vật phụ bia đỡ đạn trong tiểu thuyết. Nghĩ đến nàng, sinh ra đã có nhan sắc và địa vị, l...