Quyển 4 - Chương 47: Cha và con dâu nuôi từ bé (7)

2.7K 61 0
                                    


Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

Từ trước tới nay, Tạ Lãng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cũng có lúc háo sắc như bây giờ.

Đường về nhà mọi khi chỉ cần đi một lúc là về đến, vậy mà bây giờ hắn lại có cảm giác con đường thường ngày vẫn đi này hôm nay lại dài dằng dặc như không có điểm cuối. Mỗi một bước đi, nhục vậy cứng rắn của hắn lại cọ sát vào lớp vải, khiến hắn khó chịu đến phát điên. Rất nhiều lần Tạ Lãng muốn đè Cố Minh Nguyệt lên thân cây bên đường, mạnh mẽ tiến vào trong nàng, chiếm hữu nàng, một khắc cũng không thể chờ kịp mà muốn biến toàn bộ linh hồn lẫn thân thể của nàng thành của riêng mình, muốn biến nàng thành nữ nhân của hắn mà mạnh mẽ yêu thương nàng.

Nghĩ tới người đang nằm trong vòng tay mình, thiếu nữ vươn đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn của nàng ôm lấy cổ hắn ngây thơ như vậy, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, tin tưởng giao phó tất cả cho hắn. Với thể trọng của nàng, hắn chỉ cần một tay là có thể ôm lên, Tạ Lãng ngầm nhắc nhở bản thân không được càn rỡ quá mức. Đêm đầu tiên của nàng không thể làm ở một nơi sơ sài như thế này được, dù rằng lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu cũng là một kiểu mỹ cảnh hợp ý khác.

Côn thịt giữa hai chân trở lên cứng rắn nóng rực, bước đi của Tạ Lãng càng ngày càng nhanh hơn, lúc đầu còn có thể bình tĩnh ôm nàng đi nhanh, nhưng ôm ôn hương nhuyễn ngọc mà mình thương nhớ đã lâu ở trong lòng thì làm gì có người nam nhân nào có thể nhẫn nhịn được, hơn nữa Tạ Lãng cũng không phải thư sinh không gần nữ sắc, lúc sau hắn gần như là ôm nàng chạy như bay về nhà. Cuối cùng hắn dùng không tới một canh giờ ôm nàng chạy về tới nhà ở trong sơn cốc.

" Phụ thân .... A..." Cố Minh Nguyệt bị Tạ Lãng đẩy xuống giường sau đó như hổ vồ mồi đè lên người nàng, dây buộc quần áo của nàng đã sớm bị nam nhân không thể kiềm chế kia vội vã tháo xuống từ lâu, hai con thỏ ngọc nháy mắt nhảy ra khỏi vạt áo, đầu nhũ hoa phấn hồng gặp lạnh co lại thành hai trái dâu hồng nhỏ nhắn ngon miệng câu dẫn mời gọi người tới hái. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Tạ Lãng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhất định phải ăn sạch nàng, khiến nàng và mình hoà làm một.

Tạ Lãng đè lên người Cố Minh Nguyệt, cúi đầu ngậm nhũ hoa phấn nộn kia, đầu lưỡi trêu đùa hạt đậu đỏ nhạy cảm.

" Ưm... A a..."

Quần áo thiếu nữ bị kéo rộng sang hai bên, rũ xuống lộn xộn trên cánh tay, cảnh xuân trước ngực bị nam nhân nhìn không sót thứ gì, quần dưới cũng bị kéo xuống gót chân. Hai chân nàng bị đầu gối Tạ Lãng đẩy ra, sau đó ngón tay hắn lấy tư thế ngang ngược xâm nhập vào giữa hai chân nàng.

"Y nhi" Nụ hôn của Tạ Lãng rơi ào ào như mưa xuống người Cố Minh Nguyệt, trải dài từ trán đến bụng, làm cho thân thể nàng nở rộ đoá đoá hồng mai. Áo trên người nam nhân bị hắn phanh rộng ra, lưng quần nới lỏng chưa kịp cởi, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng cao, mồ hôi thuận theo cơ bụng sáu múi kiện mỹ chảy xuôi xuống bụi cỏ đen kịt trong quần kia, vân da màu mật ong hiện ra ánh sáng hoàng kim lộng lẫy gợi cảm khiến nữ nhân nhìn thấy tâm thần nhộn nhạo không thôi.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ