Quyển 8 - Chương 118: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (10)

969 64 4
                                    

Quyển 8 – Chương 118: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (10)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cố Minh Nguyệt cùng Già Linh hai ngày này điên loan đảo phượng trên thuyền, hai cỗ thân thể hòa quyện vào nhau khó phân khó bỏ, có thể nói là một khắc không rời, tận hứng hoan hảo hưởng lạc.

Già Linh chưa từng nghĩ Cố Minh Nguyệt dưới thân hắn có thể nở rộ kiều mị đến như thế. Một ánh mắt, một tiếng hừ nhẹ, liền khiến cho hắn ái dục khó tiêu, chỉ muốn thẳng lưng thỏa thích rong ruổi, cho dù tinh tẫn nhân vong cũng cam tâm tình nguyện.

Có thể chết trên người nàng, cũng có thể xem là một loại phong lưu tùy ý.

Cố Minh Nguyệt tựa như hóa thành nữ yêu quyến rũ chuyên hút tinh khí trong truyện cổ, nàng không cho phép Già Linh rời đi dù chỉ nửa bước, ban ngày thì tuyên dâm, ban đêm như cũ tình xuân vô độ, từng ngõ ngách trong thuyền hoa đều tản ra mồ hôi kích tình cùng thể dịch bạc dính dâng trào lúc động tình của bọn họ.

Nàng thật sự xứng với danh hiệu Thánh Nữ Ma giáo, so với bất luận nữ nhân nào trên giường của Già Linh trước đó đều tao mị tận xương, thần trí như trẻ nhỏ ngược lại càng khiến nàng theo đuổi sự thỏa mãn về thể xác trong nhu cầu cơ bản của con người một cách thành thật và không hề nao núng.

Hương sen nhàn nhạt trong không khí hòa lẫn cùng khí tức quanh quẩn không đi, đó là một cỗ khí vị đặc thù đọng lại nhè nhẹ từng vòng, mang theo ý tanh se chát, mang theo chút vị chua ngọt, thấm vào da và rót vào lục phủ ngũ tạng, khiến người ta ý loạn tình mê, cõi lòng rung động.

Lúc này, dưới mí mắt của hai người trên giường đều có chút xám tro nhàn nhạt, nghĩ chừng đã mệt mỏi vô cùng. Cố Minh Nguyệt tựa hồ đã tan xương thành thịt, chỉ còn lại một lớp da, mềm nhũn đến mức không thể phát huy chút sức lực nào.

Liều chết giao triền, chính là như thế.

Nàng gối đầu lên vai nam nhân, gương mặt dán vào lồng ngực ấm áp bị mồ hôi thấm ướt, khóe miệng mang theo đường cong hài lòng. Thanh Huy lúc này nhất định đã thoát khỏi nguy hiểm, an toàn không gặp phải việc gì, nàng cuối cùng cũng có thể tiến vào mộng đẹp không chút quan ngại.

Già Linh vỗ vỗ tấm lưng thơm ngát của Cố Minh Nguyệt, động tác nhẹ nhàng như lông vũ. Hơi thở nữ nhân bắt đầu trở nên kéo dài mà bình ổn, lọt vào trong tai, như một khúc nhạc thôi miên, làm hắn nặng nề buồn ngủ.

Nam nhân điều chỉnh tốt tư thế, để nữ nhân ghé trước ngực hắn có thể ngủ càng thêm an ổn. Hắn nhắm mắt lại, thần thái bình yên trước nay chưa từng có, thậm chí còn mang theo hơi ấm tỏa sáng từ bên trong.

Làn gió mát lẩn khuất trong màn đêm tĩnh lặng, hương sen hòa quyện vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm, ánh trăng bên ngoài thuyền hoa dung hòa ấm áp, làn nước trong vắt muôn màu, mây khói bay ngang giữa trời, đón lấy ánh sáng trong trẻo, phiến lá xanh và bông sen hồng nhao nhao rung chuyển sột soạt, nghiêng thân mình phiêu diêu trong gió.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ