Quyển 6 - Chương 75: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (5)

3.5K 97 3
                                    

Quyển 6 – Chương 75: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (5)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Chạng vạng tối, chiếc xe buýt du lịch cuối cùng cũng rời khỏi thành phố và dừng lại ngay trước một trạm nghỉ bỏ hoang bên đường cao tốc.

Điểm dừng chân này có phần xuống cấp, dính đầy những vệt máu khô loang lổ. Đỗ xe xong, Cảnh Diệu đứng dậy khỏi ghế lái, lấy mấy thùng nhựa rỗng trong kho ra trước khi xuống xe, đi đến trạm xăng để đổ thêm xăng vào kho.

Bạch Tuấn Phi theo sát phía sau, thận trọng nhìn xung quanh. Mặt trời lặn chiếu xuống những đám mây khiến bầu trời như thể đang bốc cháy, sắc đỏ tươi rực rỡ lại tà mị tựa như màu máu, một vài con quạ bóng loáng đậu trên tấm biển lớn của trạm dừng, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh chói tai khi chúng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nhóm người lần lượt bước xuống xe buýt du lịch.

Khu vực gần trạm nghỉ là một mảnh đất nông nghiệp rộng lớn bị bỏ hoang, xa xa có thể nhìn thấy nhiều nông trại. Lúc này, ngoài tiếng xăng đổ vào thùng và tiếng côn trùng kêu vo ve, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

"Người đâu?" Cảnh Diệu thấp giọng nói nhỏ với Bạch Tuấn Phi, người đến giúp hắn khuân thùng xăng.

"Vẫn ở bên trong, đang được Thiệu Nguyên chải tóc." Bạch Tuấn Phi biết Cảnh Diệu đang nói đến tiểu mỹ nữ vừa mới gia nhập nhóm, lại nhớ đến vẻ mặt Cố Minh Nguyệt ngơ ngác khi bị Tô Thiệu Nguyên kiên quyết đè xuống ghế sofa chỉ để chải mái tóc đen bóng của cô, không khỏi bật cười ra tiếng.

Tô Thiệu Nguyên hiển nhiên coi Cố Minh Nguyệt như một con búp bê xinh đẹp phiên bản phóng to, sự yêu thích của hắn bộc lộ rõ ràng đến mức không thể dùng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nếu điều kiện cho phép, hắn sẽ hoàn toàn mặc cho nữ nhân những bộ quần áo đẹp trước khi hảo hảo đem cô giấu đi, cất chứa vào một góc riêng.

Người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như hắn sớm đã chán ngấy những zombie không đáp ứng được tiêu chuẩn thẩm mỹ trong những ngày tận thế như vậy. Sự xuất hiện của Cố Minh Nguyệt như một làn xuân thủy đã nuôi dưỡng trái tim khô héo khao khát cái đẹp của hắn. Làn da trắng như tuyết của cô không có lỗ chân lông nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đôi môi hồng hào đầy đặn mềm mại như thể cô đã thoa son dưỡng vĩnh viễn, ửng lên thập phần mê người.

Vì vậy trong suốt thời gian ngồi trên xe buýt với hắn, Cố Minh Nguyệt đã được Tô Thiệu Nguyên trìu mến ôm vào trong ngực, vuốt ve âu yếm như thể cô chỉ là một con mèo lớn, được xoa dầu và chải tóc, còn không ngừng sờ sờ cọ cọ.

Cố Minh Nguyệt vốn dĩ vẫn chưa quen với sự nhiệt tình quá mức của Tô Thiệu Nguyên. Mặc dù những người đàn ông xung quanh cô là những người có thể cung cấp cho cô năng lượng sống mà cô vô cùng cần, nhưng họ vẫn chỉ là những người xa lạ mà cô chưa từng gặp trước đây, nên dù cô đã thuyết phục cơ thể mình coi đó như một nhiệm vụ đơn thuần mà lăn giường cùng họ, cô vẫn cần một chút thời gian để chấp nhận nó về mặt tâm lý. Tuy nhiên, khi nhận ra hành động vuốt ve của Tô Thiệu Nguyên có mục đích thuần khiết hơn cô nghĩ trước đó, cô mới từ từ nhượng bộ, thoải mái hơn một chút. Hắn thực sự đang đối xử với cô như một con mèo thực sự, vì những cái vuốt ve của hắn thấp thỏm lo lắng cùng thận trọng, giống như cách người ta tiếp xúc với động vật nhỏ vì sợ nó sẽ nao núng và bỏ chạy.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ