Quyển 7 – Chương 97: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (5)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Tiền Vân Sanh đỡ lấy vòng eo mềm mại của nữ nhân, dương vật thô to ngạnh lớn đỉnh nhập một cú, vật mỏng tượng trưng cho sự thuần khiết nháy mắt bị xuyên thủng, nặng nề tiến tới sau đó lại chậm rãi rút ra, từng đợt hỗn hợp máu tươi cùng mật dịch ướt át nửa trong suốt nhè nhẹ trào ra từ chỗ giao hợp giữa hai người.
Lại tới nữa, sự đau đớn do hạ thân bị xé rách.
Cố Minh Nguyệt vốn không muốn khóc, nhưng nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống, nhục huyệt gắt gao siết chặt lấy dục long nam nhân, vách trong gập ghềnh nếp uốn gian nan co rút lại.
"Ha... Ha a... A..." Những tiếng rên rỉ ê ê a a đứt quãng tràn ra từ cái miệng nhỏ xinh như cánh hoa, váy dài bên hông đã bị che phủ bởi những nếp gấp tinh xảo và rõ ràng, bao vây cả đôi chân vừa dài lại vừa thẳng đang được quấn trong đai đeo vớ màu trắng, chiếc quần lót ren giấu dưới chiếc váy lộn xộn ngăn cách hai mép thịt đẫy đà mềm mại và cặp mông đầy đặn trắng nõn. Đôi chân nhỏ nhắn và thanh tú của nữ nhân vẫn đang đi một đôi giày cao gót tinh xảo, khi nhón mũi chân lên, các ngón chân sẽ chạm đất và run run rẩy rẩy, cảm giác bị xâm chiếm vào bên trong hiển nhiên khiến cô đau đến phát run.
"A ư... Ô... Ưm a... Đau quá..." Nước mắt Cố Minh Nguyệt như hạt thủy tinh rũ bên dưới hàng lông mi, khuôn mặt nhỏ nửa ngẩng lên, lông mày khẽ nhíu lại, vài sợi tóc mai thấm đẫm mồ hôi lạnh vì đau dán lên sườn má, có vẻ vừa đáng thương lại vừa thanh lệ.
"Thật xin lỗi..." Động tác Tiền Vân Sanh đưa đẩy vốn đã nhẹ nhàng chậm chạp, sau khi nghe được thanh âm nữ nhân kiều kiều mềm mại kêu đau càng thả chậm động tác, đem phân thân toàn bộ chôn sâu trong cơ thể cô ôn nhu vẽ thành vòng ma sát, quy đầu nổi lên sưng to cọ vào vách trong mẫn cảm, để có thể giúp cô giảm bớt nỗi đau đớn khi bị phá rách.
Một giọt mồ hôi rơi xuống tấm lưng trắng như tuyết của Cố Minh Nguyệt. Tiểu huyệt cô chặt chẽ mịn màng, co rút lại toàn lực xô đẩy côn thịt nam nhân. Tiền Vân Sanh rất muốn tùy tâm tùy ý cuồng mãnh trừu động một phen, nhưng hắn làm sao có thể cho phép chính mình làm ra hành vi xúc phạm tới cô. Hắn kiềm chế bản thân, cắn răng để mặc phân thân sưng đau cũng không thể mặc kệ chính mình sung sướng đĩnh động ở trên người cô.
Huống chi, chỉ là dương vật giao hòa ma sát theo biên độ rất nhỏ, cũng đã làm hắn thăng hoa đến miền cực lạc. Có thể đem đồ vật dơ bẩn kia của mình vào trong cơ thể đại tiểu thư, niềm hạnh phúc trào dâng từ bên trong nội tâm cùng cảm giác hắn nhận được từ cự thú quả thức sắp cắn nuốt hắn... Hắn không thể quá tham lam, không thể bất mãn.
Chiếc gương trang điểm bóng loáng phản chiếu rõ ràng vẻ mặt ẩn nhẫn của nam nhân. Vài sợi tóc của hắn rũ xuống trước mắt, đôi mắt khép hờ toát ra ánh nhìn mông lung mơ hồ. Những tia sáng yếu ớt lóe lên bên trong, tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy mê hoặc, khóe mắt cùng đuôi lông mày nhiễm đầy xuân ý, hồng rực như hoa đào, đôi môi mỏng nhẹ nhấp hướng về phía trong, vẻ phong tình mỹ lệ kiều diễm lại càng thêm tự nhiên sinh động, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Quần áo nửa người trên của Tiền Vân Sanh vẫn như cũ trơn nhẵn, nhưng thân dưới của hắn lại dâm mĩ vén vạt áo thò đầu ra ngoài, cắm sâu vào giữa hai chân Cố Minh Nguyệt, nhét vào trong huyệt xử chưa từng được khám phá trước đó của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hương
Roman d'amourNguyên gốc: 媚肉生香 Tác giả: Tô Nặc Cẩm Tình trạng raw: 150+ chương Tình trạng edit: đã hoàn thành Bìa: @uk_unknown --- Cố Minh Nguyệt tuyệt đối không thể làm nhân vật phụ bia đỡ đạn trong tiểu thuyết. Nghĩ đến nàng, sinh ra đã có nhan sắc và địa vị, l...