Quyển 4 - Chương 45: Cha và con dâu nuôi từ bé (5)

2.6K 55 0
                                    

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

"Ưm.....Ư....a~"

Toàn thân Cố Minh Nguyệt trần trụi, hai chân dang rộng ngồi trên mặt Tạ Lãng, mông tròn non mềm tiếp xúc thân mật với khuôn mặt hắn, lưỡi của nam nhân lúc này còn đang chơi đùa liếm mút bên trong cánh hoa giữa hai đùi nàng, khuấy động thủy dịch bên trong phát ra từng âm thanh sắc tình từng tiếng vang dội.

Hơn phân nửa khuôn mặt Tạ Lãng chôn vào trong khe mông vô cùng co dãn của tiểu nữ nhi, hai bàn tay thô ráp đè ép hai bầu ngực sữa như đang nhào nặn bột nhão, lưỡi ra sức liếm láp nhục huyệt đồng thời thỉnh thoảng lại dùng chóp mũi cọ lên mấy nếp nhăn bên ngoài cúc huyệt trắng nõn, khiến cho toàn bộ khoang miệng bị lấp kín đang ra sức ngậm nuốt côn thịt của tiểu thiếu nữ cũng không chịu được mà phát ra từng tiếng rên rỉ thoả mãn.

Hoạt động "chữa bệnh" theo thông lệ mỗi ngày này đã kéo dài được gần một năm.

Ban đầu Tạ Lãng cũng từng đau khổ tự trách bản thân, kiểm điểm bản thân, hận bản thân tại sao lại có thể làm ra chuyện bỉ ổi thế tục không dung như vậy với tiểu nữ nhi chưa hiểu sự đời của mình.

Hắn đã từng kháng cự, đã từng thử cố gắng thoát khỏi sức hấp dẫn của Cố Minh Nguyệt đối với hắn . Sau cái đêm hắn vứt bỏ luân lí đạo đức mà làm chuyện đó với tiểu nữ nhi, dù biết bản thân vô lực, nhưng hắn vẫn muốn giãy dụa thêm lần cuối cùng, dùng tất cả sức lực của mình chỉ mong muốn sửa đổi mối quan hệ giữa hai người trở về phụ thân với nữ nhi như trước đây. Vì vậy sau đó hắn đã từng mạnh mẽ cự tuyệt ngủ chung với tiểu nữ nhi vào buổi tối, nhưng nếu không phải là bản thân mềm lòng khi nhìn đôi mắt đẫm lệ mông lung của nàng, thì chính là bị hành vi nửa đêm trộm chui vào ổ chăn của nàng làm cho không kịp ứng phó.

Những ngày đầu có mấy đêm liền hắn không thể ngủ được, Tạ Lãng lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang như tiếng nhạc vui tai cách quãng vang lên ngoài cửa sổ, giả vờ như ngủ say, ngầm cho phép hành vi của tiểu nữ nhi, để nàng tự do nằm trong khuỷu tay mình mà ngủ say sưa.

Tiểu thiếu nữ trong ngực không muốn xa rời mình, thật khiến hắn không thể buông tay từ bỏ nàng được.

Có lẽ là do cánh cửa cấm kỵ kia một khi đã mở ra thì không thể nào đóng lại được, dù Tạ Lãng cảm thấy khinh bỉ hoang mang với hành động của mình, nhưng dục vọng của hắn đối với Cố Minh Nguyệt lại càng ngày càng tăng, tình dục căng tràn của hắn chỉ có thể dựa vào cách dụ dỗ lừa gạt tiểu nữ nhi dùng miệng giúp hắn giải tỏa.

Tạ Lãng và Cố Minh Nguyệt sinh hoạt ở sâu trong sơn cốc, hai người nương tựa vào nhau mà sống, là phụ thân – nữ nhi cũng là tình nhân. Hành động dây dưa thân thể là bí mật riêng của hai người, không thể nói với người ngoài, gặp phải tình huống như thế này, mỗi một lần vượt qua ranh giới luân lý đạo đức, kích thích cấm kỵ luôn mang đến cho nam nhân cảm giác rung động không nói lên lời.

Gần một năm thân mật làm cho Tạ Lãng và Cố Minh Nguyệt quen thuộc sâu sắc với thân thể của đối phương, cùng với lực ảnh hưởng không thể diễn tả khi da thịt thân thiết.

Cố Minh Nguyệt chỉ cao bằng hai phần ba cơ thể nam nhân, vóc người chỉ bằng nửa cơ thể Tạ Lãng, thân thể trắng muốt nõn nà của nàng nằm nhoài trên cơ bụng cứng rắn màu mật ong, chịu đựng cảm giác tê dại khi tiểu huyệt được liếm láp chơi đùa, dùng tay nhỏ nắm lấy côn thịt, đầu cũng lắc lư ra sức ăn.

Đột nhiên một ngón tay to dài khẽ đâm vào trong nhục huyệt đang không ngừng chảy ra mật dịch kia của tiểu thiếu nữ, ma sát mị thịt bên trong khiến tiểu thiếu nữ đang ngậm côn thịt trong miệng rên rỉ không ngớt. Thấy phản ứng của nàng, hắn lại càng đem ngón tay của mình đâm vào trong sâu hơn nữa, nhẹ nhàng đùa nghịch bên trong tiểu huyệt non nớt của nàng.

"Lỗ nhỏ bên dưới Y Nhi đang cắn ngón tay của phụ thân." Ánh mắt Tạ Lãng thâm thúy, nỉ non.

"A... Nước sẽ chảy ra từ lỗ nhỏ ấy... Không được... Người không được lấp kín nó... A ân..."

Ngón tay Tạ Lãng được thịt mềm bao quanh chặt chẽ, tiểu huyệt của Cố Minh Nguyệt vừa ướt át lại vừa mềm mịn, hắn không thể tự kiềm chế mà tưởng tượng tới cảnh nếu gậy thịt tráng kiện của mình được đâm vào đó lấp kín nó thì sẽ tiêu hồn thực cốt tới mức nào.

Nam nhân khắc chế không cho mình làm tới bước cuối cùng, hắn cười giễu bản thân phải giữ vững điểm mấu chốt, chỉ đành lưu luyến rút ngón tay ra, sau đó lại khởi động thân thể như thường ngày, xoay người đặt tiểu nữ nhi ở dưới thân, khép đùi ngọc của nàng lại, nhét côn thịt vào giữa khe đùi, tới tới lui lui chậm rãi ma sát bên ngoài nhục huyệt mềm mại nhạy cảm, sau khi quái vật khổng lồ được bôi trơn dính đầy dâm dịch, hắn nhanh chóng ma sát cánh hoa giữa đùi, bắt đầu luật động.

Đây là phương pháp mà Tạ Lãng nói với Cố Minh Nguyệt rằng nó có thể giúp hai người "trị hết bệnh" nhanh nhất.

"Phụ thân . . . A a. . . . Đừng cọ châu châu của Y Nhi. . . ."

Quy đầu căng to như quả mận chín kia mỗi một lần cắm xuyên vào đều banh rộng khe thịt vốn đang khép kín của tiểu thiếu nữ ra, đỉnh lộng chơi đùa nhục hạch được giấu bên trong cánh hoa của Cố Minh Nguyệt. Dưới tần suất di chuyển cao như vậy, âm đế cùng với cánh hoa của nàng như bị nghiền nát làm cho nàng nhanh chóng leo lên cao trào.

Tóc mai Tạ Lãng thấm đẫm mồ hôi dán ở một bên mặt, vẻ mặt hắn ẩn nhẫn, khi toàn thân tiểu nữ nhi run rẩy đạt đến cao trào hắn đồng thời cũng phun ra chất lỏng trắng đục đậm đặc kia.

"Y Nhi. . ." Tạ Lãng thỏa mãn nằm đè xuống ôm chặt Cố Minh Nguyệt đang phập phồng thở hổn hển vào lồng ngực, trán hai người đều thấm đẫm mồ hôi, hơi thở quấn quít quẩn quanh giữa môi răng, mang theo độ ẩm ấm áp. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, yêu thương khuôn mặt đỏ ửng của nàng, ánh mắt dịu dàng như có thể chảy ra nước, tầm mắt từ từ chảy xuôi, hệt như có nhìn gương mặt đầy rặng mây đỏ của nàng tới thế nào cũng không thấy đủ.

Nam nhân muốn nhào nặn ép nát tiểu thiếu nữ đang vùi trong ngực mình vào cơ thể hắn, trở thành huyết nhục không thể chia lìa, nhưng chút lý trí còn dư thừa trong hắn vẫn đang vững vàng giữ chặt dục vọng gần như muốn thoát cương của hắn lại. . .

Hắn không thể tàn nhẫn như vậy. . .

Tạ Lãng nhíu mày thật chặt, chống cằm lên trán tiểu thiếu nữ, ở nơi ánh mắt nàng không thấy được mà ảm đạm phai mờ.

"Phụ thân?" Cố Minh Nguyệt chần chờ khẽ gọi một tiếng.

"Không có gì, ngủ đi, ngày mai còn phải xuống núi đi chợ." Tạ Lãng đè ép dục vọng của mình , cuối cùng cũng không nói ý nghĩ đang quẩn quanh trong đầu mình ra.

"Vâng."

Hai người ôm nhau, mỗi người một tâm sự đi vào giấc ngủ sâu.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ