Quyển 8 - Chương 111: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (3)

1.5K 47 1
                                    

Quyển 8 – Chương 111: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (3)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Hương sen thanh nhã xa xăm hòa cùng mùi xạ hương nồng nàn êm dịu tràn ngập trong miệng và mũi, mọi nhận thức của Cố Minh Nguyệt đều tập trung vào cự vật đang tàn sát bừa bãi giữa môi răng, bàn tay tràn ngập sức mạnh cường ngạnh giam cầm nàng, cùng với chỗ râu tóc thô cứng đang cọ xát trên mặt nàng... Phần đầu to lớn mang theo hương vị tanh mặn thâm nhập thật sâu vào trong cổ họng, kích thích nàng từng trận nôn khan.

Già Linh dùng tay chống đỡ lên cột trụ hành lang, thân hình cao lớn như thái sơn khiến nữ nhân ngồi trên boong thuyền trông càng thêm nhỏ bé. Vạt áo thân dưới hắn mở rộng, thịt hành dữ tợn màu đỏ đậm như ẩn như hiện nơi cái miệng anh đào đang căng ra đến cực hạn, thủy quang sáng trong che kín nước bọt trong suốt, thỉnh thoảng lôi kéo ra sợi chỉ bạc, tụ lại thành những giọt nước trong vắt dưới chiếc cằm xinh đẹp của nữ nhân, rồi từ từ rơi xuống bộ ngực trắng nõn, dâm đãng đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Tóc mai Cố Minh Nguyệt rối bù, sợi tóc đen nhánh hỗn loạn dính trên gò má, nàng cảm thấy chính mình hít thở không thông, mỗi lần nam nhân đâm vào đều như muốn xé rách miệng nàng, xỏ xuyên qua cổ họng nàng. Mặt nàng dán chặt vào bụng dưới đối phương, vùi vào giữa lông tóc hỗn độn, mũi và miệng đều bị sự xâm nhập chặn lại làm cho tắc nghẽn, cho dù nàng dùng toàn lực lấy tay chống đỡ lên hông nam nhân, sức lực chống cự chẳng khác nào con kiến nhỏ so với cả một cây đại thụ, ở trong mắt đối phương trở nên mỏng manh đến mức không đáng nhắc tới.

"Ừm... Cứ dùng lưỡi đẩy... Ưm..."

Già Linh khép hờ đôi mắt, khóe mắt và lông mày nhuốm đầy dục vọng, đôi con ngươi sáng như sao híp lại, môi đỏ hơi hơi cong lên than nhẹ, ướt át mềm mại, như nhị hồng mới nở, nhả khí như lan.

Cố Minh Nguyệt dần dần cảm giác được đầu óc trướng lên vì thiếu dưỡng khí, tiếng vù vù bên tai dần dần phóng đại trở nên rõ ràng, toàn bộ sức lực cơ thể như cát bị trôi đi, đôi tay chống cự yếu ớt buông thõng xuống hai bên thân hình, nếu không phải nam nhân dùng tay nâng đỡ đầu nàng, lấy thân hình nàng dựa vào trên cột trụ hành lang, cơ thể mất đi sức lực sẽ không có điểm tựa mà ngã sang một bên, mềm nhũn nằm trên mặt đất.

Những giọt nước mắt khó chịu cọ rửa ngọc nhan, ngay khi Cố Minh Nguyệt nghĩ mình sẽ chết vì ngạt thở, nam căn thô tráng trong miệng đột nhiên tấn công mạnh mẽ, tức khắc phun ra bạch dịch dính nhớp. Nam nhân ấn chặt gáy nàng rót nhập một hồi, rút dương cụ ra, nhắm ngay khuôn mặt đang thất thần của nàng tiếp tục bắn ra tinh dịch đặc quánh, những vệt trắng che phủ hàng mi như hai cánh bướm, làm mờ tầm nhìn của nàng.

Trên mặt và hai vú nữ nhân phủ đầy những chấm chất lỏng màu trắng đặc quánh, tinh dịch nóng hổi chảy xuống từ khóe miệng hơi mở ra, uốn lượn quanh cần cổ thon thả, thâm nhập vào giữa hai vú.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ