Quyển 8 - Chương 125: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (17)

1.5K 45 3
                                    

Quyển 8 – Chương 125: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (17)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Khí thế mũi kiếm như tia sét giáng xuống, đâm vào trong cơ thể Già Linh.

Trong tích tắc, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

"Vì... cái gì...?" Bọt máu trào ra từ miệng Già Linh, đồng tử hắn cấp tốc co vào, nhìn nữ tử trước mắt giờ đã hoàn toàn khác.

Thần sắc Cố Minh Nguyệt vô hỉ vô bi, nàng mấp máy môi, không tiếng động nói ra hai chữ.

Già Linh hiển nhiên hiểu được khẩu hình nàng, hắn sững sờ trong giây lát, sau đó sự kinh ngạc trong mắt dâng lên như thủy triều, đôi mắt trong chốc lát trở nên thanh minh.

Khóe miệng nam nhân không ngừng chảy máu, vậy mà đẩy mở khóe môi, ý vị không rõ mà cười ôn nhu một tiếng.

"Em... Khụ... bất mãn... sao...?" Già Linh vừa hộc máu, vừa mỉm cười, nói đứt quãng. Đôi mắt hắn cong lên như vầng trăng khuyết, trong đồng tử chứa đầy tinh quang, rõ ràng chật vật đến sắp chết, thần sắc lại là vẻ nhẹ nhõm cùng thỏa mãn trước nay chưa từng có...

Bộ dạng vui vẻ chịu đựng, lại lộ ra một chút tuyệt vọng.

Nam nhân run rẩy vươn tay, lấy một góc ống tay áo lau huyết dịch trên mặt Cố Minh Nguyệt, thái độ thận trọng ôn nhu, biểu tình chuyên chú như muốn khắc sâu thân ảnh nàng vào trong lòng, luân hồi vĩnh viễn cũng không thể xóa đi vết tích của nàng trong linh hồn hắn.

Dưới chân bước lên phía trước, Già Linh chủ động để thân kiếm một tấc lại một tấc tiếp tục đâm vào trong cơ thể, đau đớn nhục thể tựa như đã chết lặng, trong lòng lại dâng lên một chút mừng thầm cùng khoái ý. Hắn tham lam nhìn chăm chú Cố Minh Nguyệt, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Quá điên cuồng, Già Linh có lẽ là điên rồi.

Trong lòng những người ở đây đều nảy sinh ý nghĩ này.

Mà Cố Minh Nguyệt, trong lòng chỉ có hờ hững.

Rốt cuộc có hài lòng hay không, chính nàng cũng không biết.

Giống như, hoàn thành một chuyện phải làm, tự nhiên quá mức mà nỗi lòng không chút gợn sóng.

Lực trong tay đảo theo hướng ngược lại, Cố Minh Nguyệt sạch sẽ lưu loát rút trường kiếm về, tiếp được thân thể Già Linh khuynh đảo mất đà ngã về phía trước.

"Anh... rất nhớ... em, lúc... nào cũng... nhớ." Nam nhân nói mớ trầm thấp bên tai, yếu ớt mà lại rõ ràng.

"Lạnh quá... Khụ khụ... Anh rất... hạnh... phúc..."

Một lượng máu lớn phun ra từ miệng Già Linh, ướt đẫm vai Cố Minh Nguyệt, lan ra một mảng kinh hoàng trên quần áo, nhưng hắn híp mắt, biết rõ sinh mệnh đang trôi qua, hết lần này đến lần khác vẫn muốn tốn sức phí lực để nói chuyện.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ