" Em ấy / Cô ấy mất trí rồi "
Ngày từ đầu bước vào hành động của cô đã làm cho cả hai suy nghĩ rồi. Cho đến hiện tại người ở ngoài cũng có thể nhận được biểu hiện này thì chắc nịch một điều rằng cô đã bị tác động vào cơ thể..Chỉ có vậy mới giúp cô vô lo , chẳng còn biết gì về trước kia .
Đã nhận thấy sự việc của tình hình hiện tại . Hai người con trai vẫn im thim thím nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé kia . Cô quên hết thật rồi . Đúng là thời hiện đại , chỉ vài đường máy , vài tác động đã có thể thay thế một phiên bản con người khác .
Giữa nhưng hơi thở lạnh nhạt , một trái tim đang thoi thóp với sự lãng quên của tình yêu . Sự nhớ nhung bao lâu nay đã phai dần . Giữa những viên kẹo ngọt rồi sẽ xuất hiện một viên kẹo có mùi vị khác . Giống như những gì đang phải chứng kiến . Từng hơi thở ngày càng hổn hển , càng suy sụp . NHững ký ức trước kia dễ dàng mà tan theo mây khói . Đã từng thiết tha mà cơ sao bây giờ chỉ còn thấy sự lạt tẻ . Cảm xúc vì thế không kìm được nổi lòng .
Câu nói của cô tự nhủ không đúng trong lòng . Vô thức khuôn mặt lạnh nhạt kia đã cảm nhận được giọt nước lăn trên má mình . Cảm xúc đang đấu tranh với hành động . Cô ngước đôi mắt đang dần đỏ hoe lên nhìn hai người con trai phía trước . Cảm giác quen thuộc lại từ đâu mà ùa về . Hình ảnh mờ ảo chớp loáng vài giây lướt qua trí óc cô . Hình bóng người con trai kia lại xuất hiện nữa rồi . Cái ảo ảnh đó đang thao túng lấy cô nữa rồi ...
Từ bầu không khí im ăng lạnh nhạt bây giờ đã chuyển qua sự hốt hoảng , Kim Mingyu lẫn Kwon Soonyoung không khỏi boàng hoàng trước tình cảnh này . Chuyện gì đang diễn ra vậy . Nhìn cô bây giờ không khác gì một con robot đang bị điều khiển . Cảm xúc rối loạn không tự kiềm chế . Mingyu nhận thấy điều gì đó liền giang đôi tay ra nhẹ nhàng tiến đến gần Soojin
" Soojin à .. Soojin anh biết em đang đấu tranh với suy nghĩ .... Bình tĩnh lại Soojin à ... "
Cô đang vô thức nghe được những lời an ũi kia bỗng trở nên nỗi loạn . Hai tay ôm lấy đầu là gào thét " Á.......Tôi cấm anh lại gần tôi , tránh xa tôi ra "
Kwon Soonyoung nhìn hành động của anh mà khó hiểu , Cô ấy lạnh nhạt như vậy mà anh định làm gì . Anh ta còn bình thường không .. Kim Mingyu mặc kệ cô ngăn cản hay Soonyoung không hiểu . Anh vẫn theo trái tim mình mách bảo . Vẫn chậm rãi tiến đến gần cô .. đưa lòng bàn tay đang thiếu hơi ấm ra .. mong chờ cô chạm vào mình .
Đôi mắt Soojin đã nhuộm đỏ ngày . Anh càng tiến cô càng lùi . Cô như bị dồn ép vào bức tường .Trong đầu vs bao nhiêu suy ngẫm với ý nghĩ đau đớn. Cô dừng lại. Cánh tay theo cảm xúc mà đưa về phía trước.. Mingyu thấy cô cử động, khuôn mặt càng có thêm sự lay động..
" Kim Mingyu, Cậu to gan thật đấy "
Hai cánh tay đã gần chạm vào nhau. Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào làm dập tắt sự lay động kia. Jeon Wonwoo không biết về từ khi nào. Anh đã lười nhác dựa thân vào tường nhìn gai người bọn họ và cả Kwon Soonyoung rồi. Soojin giật mình đẩy Mingyu ra, lại đứng kế Wonwoo.
" Cả Kwon Soonyoung nữa sao, hai cậu liên mình không tồi " Ngữ điệu của anh dường như không hề trách móc gì. Anh nhìn hai người " Sang phòng tôi nói chuyện, còn để cho Soojin nghỉ ngơi "

BẠN ĐANG ĐỌC
[Mingyu] Những Điều Đã Cũ, Liệu Em Có Muốn Nhớ
FantasyTôi muốn bắt đầu lại với em . Nếu ngày đó tôi không ngu ngốc làm em đau, liệu tất cả có khác không? _HE_