Chap 47

147 18 4
                                    

- CON BÉ KIAAAAA !! , NHÓC NỠ LÒNG NÀO LÀM VẬY VỚI ANHHH , ANH THƯƠNG NHÓC NHƯ VẬY MÀ SAO MÀY NỠ YAAAAAAAA "

Buổi học kết thúc thì Soojin liền bám sống bám chết chạy về nhà trước . Đợi đến khi Wonwoo về đến nhà thì .... Như bên trên đó quý vị .

Soojin đứng bên cạnh Sofa , đội diện là Wonwoo " Anh à , có qua có lại mà , đâu phải mình em "

" Đứng yên đó , mày chạy thử xem ... " Wonwoo chạy qua phía bên cô thì lại chạy qua bên anh vừa đứng ... ai ngu đứng yên cho anh đánh :)))

Và màn vật lộn của hai em họ Jeon diễn ra trong sự quen thuộc của Bác Quản gia . Chứng kiến nhiều cũng quen . Anh em nhà này ngày nào chả đánh nhau . Rượt nhau chán rồi kiểu gì cũng tóm được sự neq từ âm..

Lần này cũng không khác là bao đâu . Soojin bị tóm ngay đầu cửa . Và cũng vẫn là cái chiêu kẹp cỗ cô gkéo xuống nhà . Nó sảy ra nhiều đến nỗi thuộc luôn trình tự

"Oppa , Wonwoo Oppa , em không cố tình đâu . Là anh Jeonghan dụ em , em không biết f hết ... Anh ơi em không thở được , anh ơii bỏ em ra , anh ơi 

" Biết có hậu quả sao vẫn làm .. Vẫn là do anh hiền rồi em được đà lấn tới đúng không "

" Khong khongg , anh mà hiền ... chắc em hong bị hành hạ như điên đâu "

Hành hạ ??

Wonwoo buông tay mình trên cổ cô ra . Anh tự nhiên im lặng làm cho  Soojin có phần hụt hẫng .

" Anh đã làm gì khiến em phải nói ra hai từ đó vậy , Soojin"

Lời nói có thật hơi quá đáng rồi . Anh đã làm gì quá đáng sao , cô lại có thể nghĩ ra hai từ đó được . Tình huống lúc này thực sự rất rối răm. Soojin cúi mặt xuống ghẽ lắc đầu " Em xin lỗi , là em không chú trọng lời nói "

Đáp lại cô là khoảng trống vắng . Jeon wonwoo xoay người dang chân bước lên trên tầng . Toang rồi ,Anh thế mà lần này giận cô thật rồi . Trước đây anh chưa bao giờ giận cô nhưng lần này có lẽ chạm vào đỉnh điểm rồi . Soojin hoảng loạn bậm môi " Chết rồi , mình phải làm sao đây "

Tỉnh huống khẩn cấp chẳng biết làm gì , cô một mạch chạy nối theo bước chân anh . Cảm xúc lẫn lộn đan xen với trái tim đang đập thình thịch , cô lao vào dùng tay chận lại cánh cửa đang bị khép lại " Wonwoo à , em thật sự không có ý đó "

Wonwoo thả tay cầm trên cánh cửa ra , ngoảnh mặt vào trong căn phòng . Mặc kệ lời nói của cô , ném chiếc điện thoại lên giường rồi từng núi từng núi cởi chiếc áo sơ mi trên người ra .

Soojin bị hành vi này mà hốt hoảng trợn tròn mắt lên . Chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người đã được cởi bỏ , tấm Lưng vạm vỡ lộ ra trước mặt . Soojin cảm nhận được hơi nóng trên khuôn mặt mình , cô quay đầu về nơi khác " Jeon Wonwoo , anh ... "

Tiếng bước chân tiến đến gần cô ngày càng rõ . Soojin theo phản xạ lùi bước , cho đến khi cả người cô cảm được hơi lạnh của bức tường ,Wonwoo ghé sát mặt cô " Như vậy có tính là hành hạ không "

Hơi thở ảnh phả vào tai , làm cho cơ thể kia ngày càng rụt lại , Soojin đối diện với tình thế này thật sự không biết nên phản ứng thế nào , Tại sao cô lại ngu ngốc chui vào đây . Tình thế này .... 😐

[Mingyu] Những Điều Đã Cũ, Liệu Em Có Muốn NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ