Chap 29

323 30 0
                                    

* Chat*

Một lực mạnh giáng xuống khuôn mặt cô.. Bà Jeon đứng bên cạnh cũng phải hốt hoảng trước cái tát. Vội vàng can ngăn ông ...

Cô dừng lại, thấy gò má mình rát rát một chút. Nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống. Tay cô run lẩy bẩy đưa lên chạm vào giò má của mình. Đôi mắt đỏ hoe nhìn người ba trước giờ luôn yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Ngày hôm nay chỉ vì một chuyện hôn ước mà đánh cô. Khuôn mặt cô như vô hồn. Hai môi nhấp nhấp gượng lên vài chữ..

Sj : B.. Ba... Đánh.... Con...

Ông Jeon không nói gì quay mặt né tránh ánh mắt đỏ hoe của cô. Wonwoo nhìn khuôn măt cô lấm lem nước mắt mà đau xót. Anh cũng muốn phản khán chuyện này vì tuổi cô còn trẻ nhưng ba mẹ không cho, cứ bắt anh phải im lặng.. Giờ đây chứng kiến em gái mình vì chuyện này mà bị đánh anh không im lặng được..

Wonwoo : Ba à, chuyện này đâu đến mức phải dùng vũ lực như vậy đâu... Em ấy còn trẻ, còn nhiều điều em ấy phải làm hơn là kết hôn...

Ông Jeon quay ánh mắt sát khi lại nhìn chằm chằm Wonwoo : Giờ đến lượt mày bênh nó đúng không. Nói nhẹ không nghe, ưa nặng phải không...

Thấy tình tình không còn bĩnh tĩnh được nữa bà Jeon phải can ngăn cái sự nóng giận của ông lại : Được rồi! ông đừng tức giận nữa, từ từ rồi con sẽ đồng ý...

Khóe mắt Soojin ngày càng đỏ, cô không tin vào những sự việc vừa sảy ra với mình. Trong lòng cô oán hận cái hôn nhân này. Vì cái hôn nhân này mà gia đình cô trở nên như vậy.. Cô gạt nước mắt đi, nhìn thẳng vào ông ba Jeon :"" Ngày hôm nay chỉ vì cái chuyện hôn ước này mà ba đánh con.Được! Nếu ba mẹ không cho con ở đây nữa, con cũng không cần. Nhưng việc chấp nhận hôn ước đó là không bao giờ.. "" Nói rồi cô chạy ra khỏi nhà với bộ váy lộng lẫy vẫn còn trên người

Wonwoo : Soojin... Soojin

Bà Jeon : Soojin, con định đi đâu....

Ông Jeon : con bé này càng lớn càng không ra j, giờ nó giám bỏ đi như vậy

Wonwoo : Đủ rồi ba , ba đi quá giới hạn rồi. Em ấy đã trải qua những chuyện mà có thể ba chưa biết đâu..

Ông Jeon : Màyyy

Wonwoo mặc kệ bị la mắng, anh chạy theo cô. Mặc dù chỉ theo sau vài phút mà chẳng thấy cô đâu. Anh lo lắng, lo rằng cô nghĩ ngời nhiều rồi làm những chuyện dại dột... Chợt trong đầu anh lóe lên con đường quen thuộcà cô vs anh thường xuyên đến." Là Sông Hàn" Anh thốt lên rồi chạy nhanh đến cầu Sông Hàn.

Ở phía cô đúng như Wonwoo dự đoán, một mình cô lủi thủi trong chiếc váy lộng lẫy bước đi trên Cầu sông Hàn Nhưng chắc anh ở đoạn khác nên không tìm thấy cô . Khuôn mặt cô lấm lem , từng dòng nước mắt cứ vô thức mà chảy xuống.. Cô lặng lẽ nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân mình. Khóe miệng bất giác cong lên. Cô tự cười chính bản thân mình, cô cười với lý do tại sao , sau bao nhiêu chuyện người đau khổ nhất lại là cô . Từng bước chân ngày không còn sức lực... Chuông điện thoai cứ thế rung lên... Cô chẳng thèm quan tâm cứ bước đi như người vô hồn...

.
Từ lúc cô bỏ đi đến giờ là 30 phút rồi. Một mình cô lang thang giữa chốn đường đông đúc. Đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc. Tay cô đưa lên chạm vào bên gò má in 5 dấu tay của ba mình. Cô nhớ rất rõ, rõ đến từng chi tiết...

[Mingyu] Những Điều Đã Cũ, Liệu Em Có Muốn NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ