Những gì vừa được nói ra đều đã có mục đích dựng sẳn. Bà Kim đã nắm được mối quan hệ của hai người. Không những vậy còn có thể biết nhiều điều khác.
Tuy rằng trong lòng vẫn ụng hộ hai đứa. Thử bảo xem Bà nuôi Mingyu từ nhỏ đến lớn. Thừa biết tình tình Mingyu như thế nào. Ngày trc Anh cực kỳ ít nói về nhà cũng vài ba câu rồi lên phòng . Để mà yêu được một người phải gọi là rất khó. Mà giờ Trước đây anh từng nói với bà tiều chí anh đề ra rồi, đến bà nghe xong cũng biết anh cẩn thận đến mức nào.
Vậy mà, đúng là lần đầu tiên anh bất cẩn đấy. Như vậy mới giám nhận định rằng người con gái kia không hề tầm thường. Mới dễ dàng khỉến một con hổ sà vào tấm bẩy..
Còn về việc hủy hôn thì chắc chắn là không thể. Chẳng phải đang thuận lợi sao. Việc này giờ chỉ còn cách giải quyết là để cho hai người ở chung một không gian thôi. Nhưng trước hết phải làm thế nào để Soojin không đòi hủy . Bà Kim và Bà Jeon kể cả Wonwoo cũng đã tính đến bước này rồi.
Mingyu chắc chắn trong lòng vẫn chưa hiểu rõ. Sao chuyện này càng ngày càng đi xa vậy. Chẳng phải hai người cũng đang rời xa nhau sao. Không những rời xa mà còn là tình cảm đang dần héo úa tàn phai luôn rồi
Để cho Bà Kim ra ngoài , anh mới ngồi suy nghĩ. Có đến mấy thì cũng đoán được sự giấu diếm kia. Anh nhấc máy lên nhắn Kakao cho Taehyung
Mingyu : Này, Anh nói chuyện với mẹ đấy chứ 😑
Taehyung : Không hẳn, chỉ vài câu nên biết thôi
Mingyu : Dạo này cái gì cũng lạ
Taehyung :Giờ vẫn còn sớm, Lâu ngày cũng không cùng nhau làm gì, Đi dạo chứ?
Mingyu : Được
Ngược lại với nhà kia thì Anh em chẳng mấy gần nhau. Dù đều là con trai mà chả bao giờ mở miệng chia sẽ việc gì đâu. Toàn lén lét lút tìm tò rồi dọa nhau. Đột ngột hôm nay ngẫu hứng gắn kết tình cảm. Nhà có hai người con trai cũng khổ.
Mingyu đồng ý, Thoát khỏi đoạn chat, Mingyu với lấy chiếc áo khoác ở trong tủ quần áo . Rồi ra ngoài... Taehyung đợi sẳn phía dưới nhà. Thấy Mingyu bước xuống cũng đứng dậy đi thoii
Seul , buổi tối hôm nay trời lộng gió. Từng cơn nhẹ nhàng thoang thỏang làm những sợi tóc của Thiếu nữ phất phới theo gió đông. Cảnh trăng sáng hòa quyện cùng hơi nước khiến màn đêm đã tối lại mờ ảo. Khủng cảnh mơ màng, quyến rũ, cả thành phố như được bao phủ bởi một lớp mê cung huy hoàng...
Dưới ánh trăng tà mờ ảo, hình ảnh cô thiếu nữ đang đùa nghịch, mái tóc dài bay bay theo chiều gió, nụ cười nở rực, sắc đẹp uy nhã trong không gian này làm cho người ta mê muội.
Jeon Wonwoo nhìn hình ảnh này cũng không thể rời mắt . Cả người phút chốc như cứng đờ . Dán mắt vào màn đêm nhìn Soojin đang cười đùa xếp hoa bán cùng mấy đứa trẻ . Nói ra lại bảo anh suy nghĩ không đứng đắn. " Nếu không phải anh em, anh đã yêu cô rồi " Trong lòng cũng một chút tham lam mà nói lên câu từ... giống như lần trước cô từng nói với anh [ ở chap 35 nè wí zị ]
Lâu ngày mới cho cô ra ngoài nên để cho chơi thoải mãi . Cứ tự do mà chơi đùa. Anh đứng bên một góc quan sát cô . Những bông hoa được cô gói cận thận thành từng bó đẹp đẽ. Người đi đường trước hết đều ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô và khăm khen hoa đẹp nên mua rất nhiều . Đã nhanh chóng giúp những đứa trẻ vô gia cư kia bán cạn kiệt trong phút chốc. Còn một bó cuối cùng. Đám trẻ cùng cô tìm kiếm người mua bó hoa này..

BẠN ĐANG ĐỌC
[Mingyu] Những Điều Đã Cũ, Liệu Em Có Muốn Nhớ
FantasyTôi muốn bắt đầu lại với em . Nếu ngày đó tôi không ngu ngốc làm em đau, liệu tất cả có khác không? _HE_