Bắt đầu buổi sáng tươi đẹp với cái đầu choáng váng . Vươn vai hai cái mới nhớ có người nằm bên cạnh . Tối qua rất cất công thuyết phục người ta ở lại . Sáng sớm dậy lại không nhớ nổi .
Phía đối diện giường , Lee Chan đang ngất lịm trên chiếc giường hơi màu hồng . Đêm qua chắc cũng không biết trời đất gì nên mới chịu lên đấy . Soojin mò mò kiếm điện thoại chụp dìm cậu ta rồi mới mở volume gọi dậy .
" RYUJIN 8 GIỜ RỒI , DẬYY🔥 "
Cái tiếng hét nó đánh tan đi cả giấc mơ lý tưởng. Kang Ryujin lừ đừ ngồi dậy kéo cái bịt mắt ra " Sáng rồi hả "
" Vâng trưa đến nơi rồi " Soojin chui xuống đánh nhẹ vào da mặt người đang gáy khò khò " Channn , dậyyy "
Lee Chan đang say đắm trong giấc ngủ liền giật mình mở mắt . Mới sáng sớm mà đã ăn tát rồi . Phải xem sét lại nhân cách sống .
" Chuẩn bị trang trải cuộc sống nghiêm ngặt với Anh Jeon " Với tay kéo rèm cửa sổ đồng thời cô kể lễ với hai người bạn
" Sao , anh cậu lại thuê người chăm sóc tận tình " Ryujin thích thú tò mò
" Là Jeon Jungkook , nhỏ này kém hiểu biết " Lee Chan dập tắt sự thích thú kia của nhỏ Ryu . Mới sáng sớm đã lườm nhau cháy mắt 👀
" Sáng nay , anh ta bay về và ... "
" Và .... "
Soojin thán thần không muốn nói " Và sẽ ở đây "
" Ôi Chúc mừng cậu , Số cậu rất tốt có tận hai người anh rất đẹp trai và rất khó
tính " Chan kèm Ryujin trêu trọc , đang cười trên nỗi đau của cô . Nhóc Chan tuột khỏi cái giường phao trèo lên giường nệm chui tọt vào cái chăn run cầm cập " Lạnh quáa , hai người để tôi năm chết cóng cả đêm "" Ủa ?? Chứ không phải tối qua đứa nào tự giác ôm chăn xuống đó ngủ , bảo qua phòng anh Wonwoo còn mạnh dạn từ chối "Ryujin dơ chân đạp cho cậu ta một cái
" Yaaa , nhà người đạp tấm thân ngọc của ta ư " Chan ăn vạ
" Ngọc ngà cái nỗi gì , tấm thân ngọc ngà quá nên chưa có người yêu " Soojin ngồi xuống mém giường xoa xoa khiến đầu tóc cậu ta rối loạn
" Này , anh đây có người thương rồi nhé "
" Ể thật á " Hai cô nàng không thể không thể hiện cảm súc hốt hoảng
" Xời , chỉ tội cái người ta có người yêu rồi " Lee chan lắc đầu ngán ngẩm
" Trời ơi , ai đành bạn tôi vào con đường này vậy, tội nghịp về đây Chin thương " Ryujin thán thẩm
" Nhỏ nào nổ tên , tao với Ryu đập chậu cướp hoa về cho mày " Soojin cười thân thiện
" Tao ký đầu tụi mày giờ chứ cướp hoa , lo cho thân hai người đi kìa " Chan đưa tay nhí vào trán con người phát ngôn linh tinh .
" Ừ thì không cho cướp thì cũng cho biết mặt mũi chứ "
" Đúng đúng , phải biết là ai mà làm choa Lee Chan của chúng ta mê mẫn "
Đến giờ hai nhỏ này kết hợp chọc người rồi đấy . Chúc mừng Chan , chuẩn bị tinh thần bị ghẹo
" Có chết cũng không nói " Chan chùm chăn lên tránh khỏi hai khuôn mặt đag tò mò hai bên , sao giống truy sát thế

BẠN ĐANG ĐỌC
[Mingyu] Những Điều Đã Cũ, Liệu Em Có Muốn Nhớ
FantasíaTôi muốn bắt đầu lại với em . Nếu ngày đó tôi không ngu ngốc làm em đau, liệu tất cả có khác không? _HE_