Hắn làm như không có gì đặt chén canh xuống, lơ đãng rút khăn giấy lau miệng, hỏi, "Ba, thế nào? Công ty xảy ra chuyện?"
Kim Thừa Lâm "Ừ" một tiếng, cố ý hỏi hắn, "Quý Hạo uống rượu, là con cho nó?"
"Không phải." Kim Thiện Vũ lắc đầu, "Là anh Quý Hạo nhờ anh họ tối hôm qua đưa cho con. Mà bận quá nên không kịp uống, hồi nãy mới nhớ ra."
Kim Thừa Lâm hỏi lại, "Vừa rồi không phải con uống với nó sao?"
Bởi vì suy đoán trong lòng làm ông khiếp sợ, giọng của Kim Thừa Lâm cũng có vẻ chất vấn.
Kim Thiện Vũ đàng hoàng giơ tay lên, "Ba, con không có uống. Con vốn là... muốn mời ảnh một ly. Nhưng ảnh lại không cho con uống, cuối cùng còn lấy chai rượu đi luôn."
Mắt mở to, trong sáng vô tội.
Kim Thừa Lâm nhìn Kim Thiện Vũ, không tìm thấy dấu vết nói dối nào.
"Ba biết rồi."
Kim Thừa Lâm như có điều suy nghĩ.
Tề Tĩnh vỗ lên cánh tay Kim Thiện Vũ, trách móc, "Con cũng vậy, ban ngày kính Quý Hạo uống rượu làm gì. Sau này cũng uống ít thôi."
Lại quay đầu hỏi Kim Thừa Lâm, "Quý Hạo thế nào? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
"... Không có gì."
Kim Thừa Lâm nhíu mày, để đũa xuống, nói, "Hai mẹ con ăn cơm đi, tôi phải tới công ty một chuyến."
Kim Thiện Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn biết mình chỉ cần gieo một hạt giống nghi kỵ, Kim Thừa Lâm cũng sẽ không còn giống như trước, hoàn toàn tín nhiệm Trình Quý Hạo. Một khi có lòng đề phòng, người như Trình Quý Hạo, làm sao có thể là đối thủ với ông chủ một tập đoàn, trải qua sóng gió biết bao nhiêu năm qua như Kim Thừa Lâm được.
Tề Tĩnh còn chưa biết xảy ra chuyện gì, thấy Kim Thừa Lâm đi rồi mới lặng lẽ hỏi Kim Thiện Vũ, "Tiểu Vũ, con với đứa bé nhà họ Phác... ở chung thế nào? Mặc dù hôn sự này... quả thật liên quan tới lợi ích của hai gia đình. Mẹ với ba con thấy Tiểu Huấn là một thằng bé không tệ mới đồng ý. Hai đứa nếu có có thể sống tốt với nhau thì ba mẹ rất yên tâm."
Kim Thiện Vũ cười cười, "Dạ cũng... được."
Dù sao hai bên đạt được mục đích xong thì cũng ly dị.
Tề Tĩnh kéo cánh tay Kim Thiện Vũ, dặn dò, "Nếu như nó đối xử không tốt với con, con cũng đừng chịu đựng một mình, cứ nói với mẹ. Đừng để cho..."
Bà dừng một chút, "... Đừng để nó ăn hiếp con, cũng đừng bao giờ để bản thân thua thiệt."
Kim Thiện Vũ an ủi bà, "Mẹ yên tâm đi, không có ai ăn hiếp được con hết."
Trong tiểu thuyết, giới thiệu về nhân vật chốt thí "Kim Thiện Vũ" này cũng không nhiều, mà nguyên chủ cũng chỉ lo ăn chơi, không quan tâm tới cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi này.
Cho nên hắn hoàn toàn không biết điều kiện ký kết của cuộc hôn nhân này là gì. Hắn hỏi ngược lại Tề Tĩnh, "Mẹ, chúng ta ký cái gì với Phác gia vậy? Người họ Phác tinh ranh như vậy, hai người đừng để thua thiệt nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng KHÔNG RCM CFS HAY PUBLIC. CV mang yếu tố giải trí, phi thương mại, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.