Chương 106

263 30 9
                                    

Phác Thành Huấn giật mình, không dám tin Kim Thiện Vũ nói thử một lần, là thử chuyện gì.

Hắn đáp lại nụ hôn của Kim Thiện Vũ, đè xuống kinh hỉ trong lòng, hỏi nhỏ, "Cục cưng, em muốn thử cái gì?"

Kim Thiện Vũ áp xuống cảm xúc, hô hấp nặng nề, "Trong phòng em có... thứ đó, anh đi lấy đi."

Phác Thành Huấn không hiểu hỏi, "Thứ gì?"

"Cái, cái đó đó... Cái hộp màu đen." Ước chừng là vì khó chịu và căng thẳng do chủ động, Kim Thiện Vũ giơ tay lên che mắt mình lại.

Giống như trốn tránh, cố ý không nhìn Phác Thành Huấn, nhắc nhở, "Bên trong cái gì cũng có, anh đã thấy ở trên thuyền rồi."

Cái hộp bằng vải nhung màu đen có đựng đầy đủ dụng cụ, lần đó Phác Thành Huấn nhìn thấy, trong lòng biết không phải do Kim Thiện Vũ chuẩn bị nhưng không hề cản được hắn có những suy nghĩ đó.

Phác Thành Huấn kiềm nén giấu đi không dám tỏ ra trước mặt Kim Thiện Vũ, đè nén bao nhiêu lâu cũng chờ được ngày Kim Thiện Vũ chủ động hỏi hắn.

Kinh hỉ giống như cơn lũ phá đập, hắn lấy tay Kim Thiện Vũ ra, hôn lên đuôi mắt đã nhuộm hồng, hắn kiềm chế hô hấp nặng nề, êm ái hỏi, "Cục cưng, em không sợ hả?"

Lông mi Kim Thiện Vũ run run, cắn răng cố gắng nặn chữ ra hỏi ngược lại, "Anh không muốn?"

"Muốn chứ!" Phác Thành Huấn ném đi tất cả kiềm chế, cơ thể không bị tư tưởng kiềm hãm giống như dây cung được thả tay, lao khỏi vùng cấm.

Hắn thích Kim Thiện Vũ.

Ban đầu thích người này là vì tính cách của đối phương, sau đó thích nhìn người ta, nhìn gương mặt tuấn tú đẹp trai lớn lên trong vòng tay nâng niu của ba mẹ, nhìn vóc người gầy gò nhưng không ốm yếu của người ta, nhìn những chỗ bị mình hôn mà đỏ lên.

Mỗi cử chỉ, một cái nhíu mày, một tiếng cười cũng làm cơ thể hắn trỗi dậy bản năng nguyên thủy, từ sớm đã nghĩ tới giây phút kia.

Nhưng vị thiếu gia tuy được nuông chiều nhưng trông rất mạnh mẽ này, lại là người hay sợ, sợ đau, sợ những chuyện vượt quá phạm vi kiểm soát của mình.

Phác Thành Huấn chỉ có thể từ từ để Kim Thiện Vũ làm quen.

Kim Thiện Vũ lần nữa bị Phác Thành Huấn hôn tới khó thở, rốt cuộc tìm được cơ hội cắn môi Phác Thành Huấn một cái, để đối phương dừng lại.

Răng dùng sức, tiếng nói phát ra từ giữa răng môi cả hai, "Đừng hôn nữa, đi lấy đồ đã."

Giọng nói mềm ra, ánh mắt đỏ lên, vẫn cố làm vẻ cương quyết, giống như con thỏ giơ nanh múa vuốt.

Phác Thành Huấn nói một câu bên môi Kim Thiện Vũ, "Bé à, size đó của em không đúng, chỗ anh cũng có."

...

Bởi vì Kim Thiện Vũ sợ ma nảy sinh ảo giác nên Phác Thành Huấn muốn cậu nghỉ ngơi sớm. Hơn chín giờ đã tắm rửa đánh răng chuẩn bị ngủ, nhưng lúc lên giường nằm cho tới lúc ngủ thì đã hai giờ sáng.

Kim Thiện Vũ thay bộ đồ mới, cơ thể vô cùng mệt mỏi.

Cậu ngủ không ngon, chân mày nhíu lại, hô hấp không ổn định.

sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ