Phác Thành Huấn từ nhỏ đã nghĩ mình sinh ra là thuộc về công việc. Dần dần, hắn cảm thấy đây là số mạng của mình. Từ đó tới giờ, hắn chưa từng thích ai, cũng không nghĩ sau này sẽ ăn cơm cùng ai, ngủ cùng giường với người nào, trải qua một đời vợ chồng thân mật như bao người khác.
Cho đến khi, hắn gặp Kim Thiện Vũ.
Khi Kim Thiện Vũ ở đây, ánh mắt của hắn sẽ không tự chủ nhìn sang, để ý từng cử chỉ hành động, nghe tiếng cười tiếng nói của đối phương.
Khi Kim Thiện Vũ không có mặt sẽ nhớ, suy nghĩ không biết giờ người ta ở đâu làm gì với ai. Sẽ ghen tị khi thấy người đàn ông khác tặng quà cho Kim Thiện Vũ, sẽ để ý tới chủ đề mà Kim Thiện Vũ nói với người đàn ông khác. Muốn đến gần Kim Thiện Vũ, muốn xoa đầu đối phương, muốn nắm tay người ta.
Còn muốn... được người ta chạm.
Thì ra khi thích một người sẽ đánh mất cả chính mình.
Phác Thành Huấn biết rất rõ mình thích Kim Thiện Vũ.
Bọn họ rõ ràng là người một nhà được pháp luật công nhận, chẳng qua bây giờ cả tư cách nắm tay người ta cũng không có.
Bởi vì đã bị chính hắn làm hỏng.
Hắn muốn đoạt lại, bây giờ thấy Từ Khải và Phác Huệ Tiễn mới ý thức được, hôn nhân của bọn họ ban đầu là sai lầm, chẳng có gì là vẻ vang.
"Anh xin lỗi." Phác Thành Huấn cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ, hạ thấp giọng nói một câu. Hàng lông mày luôn nhếch lên, đôi mắt u ám vào giờ phút này lại mang cảm giác vô lực, bị đánh bại.
Kim Thiện Vũ giật mình.
Cho dù đêm đó, khi Phác Thành Huấn nói muốn theo đuổi hắn, cũng không giống như bây giờ mang tinh thần sa sút, áy náy như vậy.
Khi người đàn ông cường thế cởi bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình, để lộ ra một mặt chân thật vô lực, luôn có thể chạm đến chỗ mềm mại nhất trong tim đối phương.
Kim Thiện Vũ nhẹ giọng nói, "Anh đừng như thế. Không có gì phải xin lỗi cả, chúng ta kết hôn, Kim gia cũng được lợi không ít. Không ai đúng, không ai sai cả. Với lại, chúng ta cũng không giống như cô anh và Từ Khải lợi dụng lẫn nhau, ít nhất bây giờ cũng là... mối quan hệ bạn bè hợp tác."
Trong hội trường có rất nhiều người, Kim Thiện Vũ vì để không ai nghe thấy, mà dựa rất sát Phác Thành Huấn, nói nhỏ với hắn.
Trong mắt người ngoài, trông bọn họ như đôi chồng chồng thân mật, lặng lẽ nói chuyện với nhau. Nhưng không biết Phác Thành Huấn đang căng thẳng không dám nhúc nhích, chỉ có Kim Thiện Vũ nếu nhích gần thì chạm vào ngực hắn, vai hắn mà thôi.
Trên người tiểu thiếu gia vẫn còn thoang thoảng mùi thơm khi ngâm nước nóng, càng đến càng làm người ta mụ mị đi. Mái tóc sạch sẽ, đôi mắt trong veo, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào ở ngay trước mắt, giơ tay là chạm được.
Nhưng hắn không thể chạm vào.
Phác Thành Huấn thậm chí ngay cả thở cũng rất dè dặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng KHÔNG RCM CFS HAY PUBLIC. CV mang yếu tố giải trí, phi thương mại, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.