Xe ba bánh chỉ chạy chừng 10 phút đã tới chợ đêm.
Hai người nhảy ra khỏi thân xe chật hẹp, thoải mái giãn cơ. Lúc này Kim Thiện Vũ ngửi thấy mùi quen thuộc, đôi mắt sáng lên.
Cho dù ở thế giới nào, chợ đêm ở đâu cũng có một điểm chung.
— Thức ăn ngon.
Các mùi thơm của đồ ăn bay xen lẫn trong không khí, hấp dẫn mọi người đi trên đường.
Kim Thiện Vũ không kịp chờ, đi tới mấy xe bán đồ ăn: Xiên nướng BBQ, gà rán, takoyaki, mực nướng...
Có những món nằm trong trí nhớ, có những món là cậu muốn thử.
Vì thế, Kim Thiện Vũ cũng chẳng quan tâm có ai nhận ra mình không, chen vào trong nhóm người, còn tháo khẩu trang vừa đi vừa ăn.
Phác Thành Huấn đi theo sau phụ trách trả tiền.
Hai tay của hai người mau chóng cầm đầy túi đồ ăn vặt.
Trải qua nhiều năm, Kim Thiện Vũ không nghĩ mình ở thế giới trong cuốn tiểu thuyết, lại ăn được mùi vị trong ký ức, cậu cắn miếng thịt xiên, thỏa mãn nói, "Chúng ta mua bao nhiêu là thứ, cũng không mắc bằng chén súp trong bữa dinh dưỡng của anh. Chúng ta lúc trước quá lãng phí."
Phác Thành Huấn cười nói, "Kim thiếu gia cũng biết cái gọi là lãng phí? Em bán chiếc xe để bám bụi dưới tầng hầm cũng đủ mua luôn cái chợ đêm."
Kim Thiện Vũ liếc mắt, "Đó là em của ngày xưa, sau khi kết hôn em chưa từng mua xe mới, cũng không hề phung phí tiền."
Tiểu thiếu gia sau khi kết hôn với hắn, đúng là thay đổi rất nhiều. Phác Thành Huấn tự luyến Kim Thiện Vũ là vì mình mới thay đổi, cảm động muốn đối xử tốt với người ta hơn.
Phác Thành Huấn lấy khăn giấy, lau dầu mỡ dính trên miệng Kim Thiện Vũ, nói, "Em muốn phung phí thì cứ phung phí, anh nuôi nổi em mà."
"Em cũng nuôi được anh vậy." Kim Thiện Vũ xem thường, cầm xiên nướng trong bao ra, giơ tới trước mặt Phác Thành Huấn, "Phác tổng, há miệng ra —"
Phác Thành Huấn cong môi cười, há miệng cắn một miếng.
Xung quanh có rất nhiều người đi lại, đều có mục đích của mình đi dạo trên đường, không ai sẽ vì bọn họ mà dừng lại, càng không có ai để ý tới hai người đàn ông đứng giữa đường đi đút đồ ăn cho nhau.
Nhưng mà, ở nơi bọn họ không nhìn thấy, lại có người giơ điện thoại lên, chụp hình bọn họ, ghi lại khoảnh khắc vừa rồi.
Trong chợ đêm không chỉ có đồ ăn ngon, những sạp bán hàng mới lạ cũng rất nhiều.
Đến cả Phác Thành Huấn còn có một gian hàng giữ chân hắn lại, miếng dán điện thoại vĩnh viễn, miễn phí ký tên hoặc ghi chữ nghệ thuật.
Phác Thành Huấn hỏi Kim Thiện Vũ, "Chỗ này có dán điện thoại, còn có thể ký tên. Em có muốn không?"
Kim Thiện Vũ nhìn một cái, "Phác tổng, một miếng dán 20 đồng, anh chắc chưa?"
Phác Thành Huấn gật đầu.
Kim Thiện Vũ buồn cười, cậu cảm thấy Phác Thành Huấn mới giống đại thiếu gia chưa trải sự đời, thấy cái gì mới lạ cũng muốn thử, Kim Thiện Vũ nói, "Anh không có ý kiến thì em cũng không."
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng KHÔNG RCM CFS HAY PUBLIC. CV mang yếu tố giải trí, phi thương mại, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.