Ngày hôm sau.
Khi Kim Thiện Vũ tỉnh dậy cậu thấy mình khá hơn lần trước, ít nhất là có thể ngồi dậy.
Phác Thành Huấn vẫn như bình thường tinh thần khoan khoái, bận trước bận sau chăm sóc tiểu thiếu gia cả đêm.
"Đi súc miệng trước đi bé, anh xuống lầu lấy đồ ăn sáng cho em."
Kim Thiện Vũ trầm mặc nhìn cái gối bên cạnh bị dán băng keo cuộn lại, hừ lạnh, "Thì ra hợp đồng hôn nhân anh nói là không khí, thổi một cái là bay."
Trong chợ đêm, Phác Thành Huấn bảo Kim Thiện Vũ đưa ra điều kiện hợp đồng, còn nói sẽ nghe cậu.
Vì thế cậu đưa ra ba điều kiện.
Lúc hôn thì hôn nhẹ thôi, đừng luôn làm cậu thở không nổi; khi làm thì làm ngắn thôi, dài quá rất mệt; cũng đừng cắn ngực cậu nữa.
Kết quả, Phác Thành Huấn không chỉ không tuân theo, băng keo cũng không trói được hắn, làm còn quá đáng hơn lần trước.
Kim Thiện Vũ ai oán nói, "Còn nói là cho em đưa ra điều kiện? Đặt đâu mà đặt, em nên trói anh từ đâu tới chân thì đúng hơn!"
Thái độ của Phác Thành Huấn vào lúc này là dịu dàng nhất, cũng không biết xấu hổ nhất.
Hắn ân cần đưa ly súc miệng cho Kim Thiện Vũ, dỗ dành, "Lần này bé dậy có tinh thần hơn lần trước nhiều."
Kim Thiện Vũ liếc nhìn, "Ý anh là sao?"
"Chuyện này phải làm nhiều mới quen, em cần phải rèn luyện."
Dẹp.
Kim Thiện Vũ thiếu chút nữa phun nước súc miệng lên mặt Phác Thành Huấn, "Em làm cho anh con búp bê giống da người, anh tập với nó chừng nào giỏi thì tìm em, ok?"
Phác Thành Huấn liếm môi, "Có thể làm con búp bê giống em không? Anh chắc chắn ôm mỗi ngày."
"Phác tổng không biết xấu hổ như vậy, người trong công ty anh biết hết chứ?"
Kim Thiện Vũ nhấc chân muốn đá, nhưng mới giơ lên đã đau tới hít hơi lạnh.
"Bé đừng nhúc nhích." Phác Thành Huấn vội vàng trấn an, giơ cánh tay tới, "Nếu giận thì cắn anh một cái thật mạnh đi."
Kim Thiện Vũ đang bực bội, không hề khách sáo cắn một cái, cắn tới khi đau răng mới nhả, có thể tưởng tượng Phác Thành Huấn đau tới cỡ nào.
Chỉ là Phác Thành Huấn nhịn được, cau mày không nhúc nhích, một cánh tay khác ôm Kim Thiện Vũ, bàn tay muốn tìm kiếm sự an ủi, luồng vào trong cổ áo.
Sống lưng Kim Thiện Vũ ớn lạnh, buông tay Phác Thành Huấn ra lùi lại, "Đừng đụng, còn đau lắm."
Phác Thành Huấn không thể làm gì khác hơn là tiến tới hôn môi Kim Thiện Vũ, nói, "Bé à, ba điều em nói không thể viết vào hợp đồng được."
Kim Thiện Vũ bất mãn, "Tại sao?!"
Phác Thành Huấn giải thích, "Hợp đồng của chúng ta phải đem đi công chứng, cũng đưa cho luật sư hai bên giữ, chuyện đó... viết vào hợp đồng không tốt lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng KHÔNG RCM CFS HAY PUBLIC. CV mang yếu tố giải trí, phi thương mại, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.