Chương 99

297 29 2
                                    

Kim Thiện Vũ mới nói: Anh có thể vào phòng rồi mới hôn được không, đã bị Phác Thành Huấn cắt câu lấy nghĩa, thật sự kéo cậu về phòng đè lên cửa hôn.

Phía sau là xúc cảm của cánh cửa gỗ dày, phía trước là lồng ngực rắn rỏi của Phác Thành Huấn. Trong lúc nhất thời không có chỗ để tránh, muốn trốn cũng không được.

Cậu lần nữa cảm nhận được sự linh hoạt của bàn tay Phác Thành Huấn, cũng hoàn toàn biết, nam chính trong cuốn tiểu thuyết này đừng nói là cổ tay gãy xương, cho dù hai chân đều gãy cũng là ông già tàn tật nắm mọi thứ trong tay. Bởi vì Phác Thành Huấn chỉ dùng một tay không bị thương vòng qua cổ cậu giữ lại, cậu thật sự bị tùy tiện kiểm soát ấn vào cửa, làm sao cũng không thoát được.

Tư thế này mặc dù cường thế, nhưng Phác Thành Huấn hôn rất khắc chế, lực hôn rất dịu dàng, khẽ mút lấy môi, cắn cắn, duy trì rất lâu.

Tựa như yêu thích và trân trọng, không nỡ buông tay.

Kim Thiện Vũ có thể cảm nhận được đây là sự dịu dàng Phác Thành Huấn dành cho mình, tuy cường thế nhưng không làm mình đau, đối xử rất thận trọng.

Cậu cũng thả lỏng, nhắm mắt lại, thở chầm chậm, chìm trong hơi thở của đối phương. Lại không nghĩ rằng sự dung túng của mình đã cho Phác Thành Huấn can đảm, khiến Phác Thành Huấn đang từng bước dò xét tăng lên sự tấn công.

Kim Thiện Vũ hơi hé miệng, cùng với đắm chìm mà thả lỏng hàm răng, Phác Thành Huấn đã tìm được khe hở, đầu lưỡi lập tức mạnh mẽ chen vào chiếm cứ mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Kiềm chế dục vọng thật lâu, khát vọng muốn đụng chạm, cùng với tâm tư bị Kim Thiện Vũ khơi mào trước bữa cơm tối, vào giờ phút này được thả ra hết.

Nụ hôn bá đạo say sưa, hận không thể nuốt cả tiểu thiếu gia này vào lòng, giấu đối phương vào trong tim, khiến cho thế giới của người kia chỉ còn lại một mình mình.

"... Ưm... Ưm!"

Kim Thiện Vũ mau chóng hết hơi, đầu óc của cậu trống rỗng, từng dây thần kinh tìm cơ hội để thở.

"Phác... Ưm..."

Cậu muốn nói chuyện, miệng lưỡi dây dưa kịch liệt, tiếng nói bị chặn hết không phát ra được. Thì ra khi Phác Thành Huấn không cho cậu cơ hội, cậu có muốn cắn cũng không được.

Tay muốn đẩy Phác Thành Huấn ra, hai tay ấn lên ngực hắn giống như ấn lên bức tường kiên cố, không hề nhúc nhích một chút nào.

Muốn dùng đầu gối để đá, mới phát hiện chân mình đã bị kẹp lại, nhấc không nổi.

Nụ hôn của Phác Thành Huấn có thể khiến cậu quên đi tất cả giống như mưa rả rích, nhưng cũng giống như cuồng phong làm người ta sợ hãi.

Sức nặng toàn thân bị đè lên cửa, không trốn được, vô lực.

Ngay lúc Kim Thiện Vũ sắp sửa nổi nóng, cậu có thể bị Phác Thành Huấn hôn tới khó thở, lúc này cánh cửa dày phía sau có người gõ lên hai tiếng "Cộc cộc".

Giọng nói của dì Vương vang lên, "Tiên sinh, tôi đến đưa khăn tắm với đồ vệ sinh cá nhân cho Kim thiếu gia."

Nụ hôn của Phác Thành Huấn dừng lại.

sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ