Cảm xúc mềm mềm dừng ở trên trán, Kim Thiện Vũ căng thẳng quên mất phản ứng, trong lúc bất chợt ngừng hô hấp.
Khoảng mười mấy giây sau hắn mới há miệng thở.
Kim Thiện Vũ đưa tay sờ lên trán, kinh ngạc, "Anh, anh, anh có ý gì?"
"Xin lỗi, anh không nhịn được." Phác Thành Huấn đứng xa Kim Thiện Vũ ra một chút, cẩn thận hỏi, "Em giận?"
Không nhịn được?
Kim Thiện Vũ đỏ mặt, hắn đang vui mừng là Phác Thành Huấn không hôn vào môi, nếu không cậu cũng không biết làm sao để đối diện với tình huống này.
"Không... không giận." Kim Thiện Vũ nhìn sang một bên. Hắn dần dần tỉnh lại từ cơn trống rỗng, giờ này đối mặt với Phác Thành Huấn có chút quái dị.
Trong phòng trở về sự yên tĩnh, khiến cho cảm giác quái dị này càng tăng lên, khiến hắn rất xấu hổ.
Hắn muốn xóa đi cảm giác này, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, "À ờ, chuyện này có qua thì cũng có lại, nếu không cũng để tôi giúp anh một lần?"
Nhưng hắn rất mau chóng nghĩ, Phác Thành Huấn sẽ từ chối mình. Dù sao với tính cách không thích tiếp xúc với ai như Phác Thành Huấn, làm sao có thể để người khác đụng vào mình được.
Ai ngờ Phác Thành Huấn lại nói, "Được."
Kim Thiện Vũ: ?!
Lại đồng ý?!
Hơn nữa trong mắt Phác Thành Huấn còn mang ý vui mừng, đây là ý gì?! Thật sự hy vọng mình giúp?!
Kim Thiện Vũ hỏi để không khí đỡ lúng túng, nhưng ai ngờ còn đổ thêm dầu vào lửa.
Có điều muốn làm thì cũng hơi khó khăn, Phác Thành Huấn cao hơn Kim Thiện Vũ một cái đầu, ôm từ sau lưng? Hình như có vẻ phải mất nhiều sức.
Kim Thiện Vũ nhìn về phía chiếc giường, đề nghị, "Hay là anh nằm xuống?"
Hắn sợ Phác Thành Huấn hiểu lầm, còn cố tình xua tay, nhấn mạnh, "Chỉ giúp anh thôi, không làm gì khác."
"Nghe em." Nói xong Phác Thành Huấn vẫn đứng im, trong mắt mang ý cười nhìn Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ không có cách, cứng rắn nắm ống tay áo Phác Thành Huấn kéo hắn tới giường, người đàn ông cao lớn dễ dàng bị ấn xuống giường.
"Phải... bắt đầu sao?" Kim Thiện Vũ đỏ mặt, gãi gãi đầu hỏi một câu. Thấy Phác Thành Huấn gật đầu mới đi tới ngồi xuống, bàn tay cứng ngắc đụng vào dây nịt của Phác Thành Huấn.
Trong nháy mắt Kim Thiện Vũ cảm thấy như mình đang làm một cuộc đổi chác bất chính nào đó, đây là lần đầu tiên ra sân, bởi vì nghiệp vụ không quen, hai tay nhấn nhấn chốt kim loại của dây nịt nhưng mãi vẫn không mở được.
Sao mà khó mở vậy?
Mới vừa rồi Phác Thành Huấn làm sao tháo của mình thế?
Kim Thiện Vũ rất cố gắng cởi ra, "Nếu không thì anh tự cởi đi?"
Phác Thành Huấn trông như bị sự căng thẳng và quẫn bách của Kim Thiện Vũ chọc cười, hắn vươn tay xoa đầu Kim Thiện Vũ trấn an. Sau đó vòng tay kéo hông Kim Thiện Vũ, hơi dùng sức một chút, Kim Thiện Vũ vẫn ngồi bên mép giường chưa kịp kêu lên đã ngã sụp vào lòng Phác Thành Huấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng KHÔNG RCM CFS HAY PUBLIC. CV mang yếu tố giải trí, phi thương mại, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.