"Anh... anh..."
Phác Thành Huấn sau khi thấy vết thương của Kim Thiện Vũ thì tim co lại thành một cục, sau mấy giây luống cuống lập tức tỉnh táo biết mình phải làm gì, hắn đỡ Kim Thiện Vũ ngồi xuống ghế, nói, "Bị nhiễm trùng rồi, không mau xử lý sẽ bị nặng hơn, em ngồi chờ anh, anh đi mua thuốc cho em. Chờ anh về rồi em muốn làm anh thế nào để hết giận cũng được."
Sau đó hắn liền chạy ra ngoài.
Kim Thiện Vũ: ...
Bên dưới quản gia còn đang dọn dẹp thấy Phác Thành Huấn vội vã chạy xuống liền hỏi, "Tiên sinh, ngài cần gì sao?"
Phác Thành Huấn nói, "Tôi đi mua ít đồ, sẽ về liền."
Mua đồ?
Phác Thành Huấn cũng xem như là chồng của Kim thiếu gia, quản gia dĩ nhiên cũng đối đãi cực kì lễ phép và cẩn thận.
Quản gia cười ôn hòa hỏi, "Trễ vậy rồi không cần tiên sinh phải tự đi, ngài cần gì tôi lập tức bảo người đi mua về."
Phác Thành Huấn cũng không quay lại, mang giày vào, "Không cần, mọi người không biết cần mua cái gì."
Lời còn chưa dứt đã vội vã chạy ra ngoài.
Quản gia: ???
Gấp gáp vậy?
Bà dì đang lau sàn ở bên cạnh nhìn thấu tâm can cười nói, "Tiên sinh trước khi đi ngủ còn gấp gáp chạy đi mua đồ, còn có thể mua cái gì nữa. Quản gia cũng đừng để ý tới hai cậu nhỏ làm gì, bây giờ ông phải lo dọn dẹp nhà bếp, rồi nghĩ mai nấu cái gì cho hai cậu nhỏ ăn tẩm bổ thì đúng hơn."
Quản gia sửng sốt hồi lâu mới phản ứng kịp, trên mặt mang nụ cười của chú bác, vui vẻ nói, "Quan hệ của Kim thiếu gia và Phác tiên sinh thật tốt, làm cho người ta hâm mộ ghê."
Tiệm thuốc cách Kim gia chừng 2km, nhưng Phác Thành Huấn chỉ tốn chưa tới hai mươi phút để vừa lái đi lái về.
Tay hắn cầm bịch thuốc chạy như bay lên phòng, "Anh mua về rồi, đợi anh thêm một chút."
Phác Thành Huấn đi rửa tay, lau khô, khử trùng, mới quay lại chỗ Kim Thiện Vũ nói, "Để anh xem một chút."
Kim Thiện Vũ trong lúc Phác Thành Huấn ra ngoài đã đi tắm, thay quần áo ngủ, còn xuống bếp lấy đá bỏ vào túi chườm làm nguội vết thương, coi như cũng làm giảm cơn đau.
Cậu vốn định tự bôi thuốc, nhưng cảm thấy phải để cho Phác Thành Huấn thấy vết thương của cậu nặng cỡ nào, mới làm tên chó sói này nhớ lâu được, sau này đừng ra tay ác như thế nữa.
Vì thế tiểu thiếu gia ngồi trên sô pha, nhìn Phác Thành Huấn hất cằm ra lệnh, "Nhẹ chút, đừng có làm em đau."
Phác Thành Huấn cuộn tay áo lên, đưa cánh tay ra cho Kim Thiện Vũ, "Nếu anh làm đau thì cứ cắn anh đi."
Kim Thiện Vũ hung hăng cắn một cái mở màn, răng dùng sức mấy giây mới nhả ra, nhìn 'kiệt tác' in trên cánh tay Phác Thành Huấn rất hả giận, hỏi, "Sao anh mua nhiều thuốc vậy?"
Phác Thành Huấn bị cắn nhưng vẫn tiếp tục chăm sóc Kim Thiện Vũ như không biết đau, hắn nặn thuốc trong suốt lên ngón tay, cực kỳ cẩn thận bôi lên vết thương cho Kim Thiện Vũ, nhẹ giọng trả lời, "Những thứ này để lại sau này dùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️
Romancecv chưa có sự đồng ý của tác giả, editor và beta nên vui lòng KHÔNG RCM CFS HAY PUBLIC. CV mang yếu tố giải trí, phi thương mại, có thể OOC, mong mọi người không gán ghép và suy diễn vào đời thực.