Chương 64

273 41 3
                                    

Kim Thiện Vũ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẻ mặt của Phác Thành Huấn nhìn hắn thì như rất rõ ràng.

Trong sự lạnh lùng u ám làm người ta muốn cách xa ngàn dặm, bây giờ lại cất giấu chút mềm mại và khẩn cầu. Trên mặt không có nụ cười, nhưng ánh mắt Phác Thành Huấn nhìn hắn, khiến cho Kim Thiện Vũ cảm thấy bây giờ mình được một chút dung túng, có thể cưỡi đầu cưỡi cổ Phác Thành Huấn.

"Sao lại nói không có thứ đó?" Trong lòng hắn nghi ngờ, hạ giọng nói, "Tôi biết, ở trước mặt mọi người thì nói là không có, nhưng đây là chuyện giữa chúng ta."

Hai người khi nói những chuyện này thì dán sát vào nhau, vai tựa vai, đầu tựa đầu, ngay cả đầu gối cũng dính sát.

Tay của Kim Thiện Vũ đặt trên đầu gối hắn, gần Phác Thành Huấn vô cùng.

Ánh mắt Phác Thành Huấn đặt lên tay Kim Thiện Vũ, muốn nắm lấy.

Khi đưa tay tới, bàn tay dừng nửa giây trên bàn tay Kim Thiện Vũ, cuối cùng dời lên nắm cánh tay, trầm giọng chậm rãi nói, "Hợp đồng... không còn nữa. Những cái đã nói khi trước cũng không cần giữ lời nữa."

Còn vô cùng lưu manh bổ sung, "Tôi hỏi cậu có cần hợp đồng không hai lần, cậu bảo không cần nên tôi ném rồi."

"Hả?!" Kim Thiện Vũ ngạc nhiên, "Anh đây là, là..."

Một tay khác của Phác Thành Huấn cầm ly trà sữa đưa tới miệng Kim Thiện Vũ, "Có khát không?"

Kim Thiện Vũ theo bản năng há miệng hút một miếng, "Nguội rồi."

Phác Thành Huấn nói, "Lát nữa tôi mua ly khác."

"Ờ... Không! Anh đừng đánh trống lãng... anh bỏ tôi ra trước đi." Kim Thiện Vũ rút tay ra khỏi Phác Thành Huấn, lại hỏi, "Anh nói không có nữa, ý ném đi là..."

Hắn muốn hỏi Phác Thành Huấn có phải không muốn ly dị với mình không, nhưng sau khi thấy vẻ mặt của đối phương thì hắn hơi ngây ra.

Phác Thành Huấn thâm trầm nhìn hắn, dáng vẻ kinh ngạc của bản thân tạo thành cái bóng ngược trong đôi mắt đen kia, hình như còn đổ thêm một chút dịu dàng.

Má nó!

Kim Thiện Vũ có ngu cỡ nào, không có kinh nghiệm yêu đương cỡ nào cũng hiểu ý Phác Thành Huấn là gì.

Phác Thành Huấn... đúng là không muốn ly dị.

Hắn giơ tay lên sờ trán Phác Thành Huấn, "Anh có bị sốt không, não hư rồi hả? Anh không phải bị trúng tà rồi chứ!" Rồi hỏi một câu, "Anh, anh là muốn làm thật?"

Phác Thành Huấn nhẹ giọng hỏi, "Có thể không?"

Kim Thiện Vũ trong lòng khiếp sợ, giống y như lúc hắn vừa tỉnh lại khi xuyên đến thế giới này, hắn thốt lên, "Đương nhiên không thể!"

Tiếng nói hơi lớn, bị khán giả ngồi trước và sau để ý, phát ra tiếng cười nho nhỏ.

Kim Thiện Vũ xoay đầu nhìn, mấy phu nhân ngồi hàng sau nhìn bọn họ bằng ánh mắt hiền hòa, thảo luận, "Mới cưới nhau đúng là khác chúng ta, đi xem ca nhạc cũng nắm tay không chịu buông."

sunsun || sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiền ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ